Chương 6: Tỷ Muội Hành Chương 6
Truyện: Tỷ Muội Hành
12
Đại tiểu thư cầu xin Phu nhân mời cho ta một vị nữ sư phụ dạy đàn.
Sư phụ họ Lâm, từng là nhạc sư chuyên dùng trong cung đình.
Sau vì đến tuổi nên rời cung, theo sự sắp xếp của gia đình mà đính hôn.
Chẳng ngờ vừa gả đi chưa được hai năm, phu quân đã đột ngột qua đời.
Mấy năm nay, bà một mình chu du bốn phương.
Tiếng đàn tinh diệu của bà dần vang xa, khiến các nhà giàu sang quyền quý trong thiên hạ đều tranh nhau mời bà về chỉ dạy tiếng đàn cho con em nhà mình.
Trong cầm kỳ thi họa, cầm đứng hàng đầu.
Chỉ có điều tiếng đàn phải đạt được chữ Nhã, chữ Chính, chữ Chân.
Tô di nương luôn bảo những điệu nhạc dì học không thanh nhã, là thứ tầm thường.
Nhưng khi ta đàn những điệu nhạc ấy trước mặt Lâm sư phụ, ta chẳng hề thấy chúng làm vấy bẩn cây đàn tỳ bà trong tay.
Lâm sư phụ bảo đó là vì lòng ta chính, tiếng đàn phát ra chứa đựng chân tâm.
Bà đã phá lệ nhận ta làm đồ đệ, và đề nghị đưa ta đi cùng bà chu du thiên hạ.
Phải thấy được núi cao nước chảy, thấy được nhật nguyệt sông dài, thấy được buồn vui nhân thế, thấy được năm tháng tinh tú, ta mới có thể đàn ra những khúc nhạc làm rung động lòng người.
13
Ngày ta theo sư phụ rời đi, ta đã đi chào biệt từng người trong phủ.
Đại công tử tặng ta một bao lì xì đỏ.
Huynh ấy vừa định xong hôn sự, gương mặt rạng rỡ, bảo ta cũng hãy nhận lấy chút hân hoan của huynh ấy.
Nhị công tử vốn hay trêu chọc ta, thì tặng ta bút mực giấy nghiên.
Huynh ấy bảo chữ ta viết xấu quá, lúc rảnh rỗi nên luyện tập nhiều hơn, bằng không đừng nói là người từ Ngu phủ đi ra.
Huynh ấy từ nhỏ đã viết chữ rất đẹp, sang năm là đến kỳ dự thi mùa xuân rồi.
Còn Phu nhân và Lão phu nhân đều cho ta tiền bạc, dặn ta hãy theo sư phụ học hành cho tốt.
Đại tiểu thư tiễn ta ra tận cổng lớn, Thu Di lén nhét túi hành lý vào tay ta, dặn ta khi nào có thời gian thì nhớ về thăm.
Đại tiểu thư lại nói đường xá xa xôi, không có việc gì thì chẳng cần quay về.
Người đứng ở cửa, nhìn ta rất lâu, rất lâu.
Gió lướt qua làn tóc, thổi tung vạt áo thêu chỉ vàng của người.
Đại tiểu thư thực sự là một người con gái rất đẹp.
Thế nhưng một người đẹp như vậy, chẳng hiểu sao ta lại dường như thấy được một tia cô độc trong đôi mắt người.
14
Những ngày theo sư phụ học nghề tuy vất vả nhưng cũng rất đủ đầy.
Bà đưa ta đi khắp nơi, mở mang tầm mắt về phong tục tập quán của các vùng miền.
Cầm kỹ của ta tiến bộ vượt bậc, ta cũng bắt đầu thử tự mình soạn nhạc, dần dần cũng có chút danh tiếng.
Mỗi tháng ta đều viết thư cho Tô di nương, khi dì hồi âm lúc nào cũng viết đầy mấy trang giấy, ríu rít kể chuyện trong Ngu phủ.
Dì nói hôn sự của Đại tiểu thư và Hoài An Quận vương rốt cuộc cũng được ấn định vào mùng tám tháng sau.
Chỉ là hôn sự có phần gấp gáp, ta e là không kịp trở về uống rượu mừng của Đại tiểu thư.
Phu nhân và Lão phu nhân đang khẩn trương chuẩn bị đồ cưới cho Đại tiểu thư, ngay cả dì cũng bị kéo vào để khâu vài đôi lót giày gửi vào trong đồ hồi môn.
Tô di nương còn nói, có lẽ vì con cái bên dưới đều sắp thành gia lập thất, khiến Ngu lão gia cuối cùng cũng nhận ra mình đã già.
Ông ta đã giải quyết chuyện vợ bé nuôi riêng, còn giải tán bớt mấy vị di nương trẻ tuổi mới nạp những năm gần đây.
Mỗi ngày sau khi tan triều liền về viện của Phu nhân nghỉ ngơi, không còn tới phòng của các di nương nữa.
Dì trái lại càng thấy thanh thản.
Dì không muốn rời khỏi phủ, dì là một phụ nữ không tiền bạc cũng chẳng có bản lĩnh gì, lại đã có tuổi, dẫu có ra ngoài cũng chẳng sống tốt được như ở Ngu phủ.
Dì cứ thế ở lại Ngu phủ cả đời cũng được.
Ngày Đại tiểu thư thành hôn, ta không thể trở về kịp.
Chỉ đành nhờ người gửi tặng Đại tiểu thư chút đồ hồi môn mà ta đã tích cóp được.
Nghe nói hôn lễ ấy vô cùng long trọng, Đại tiểu thư mười dặm đỏ thắm, gả đi vô cùng vẻ vang.
Chỉ là sau khi thành hôn không lâu phải theo Hoài An Quận vương về vùng đất phong, từ nay cách trở phương trời, chắc hẳn Phu nhân sẽ vô cùng nhung nhớ.
Một năm sau, ta gặp lại Nhị tiểu thư đã lâu không thấy tại một trang trại ở Giang Nam.