Chương 4: Tỷ Muội Hành Chương 4

Truyện: Tỷ Muội Hành

Mục lục nhanh:

7
“Đại tỷ tỷ vậy mà lại để một con bé hoang dã chẳng biết gì làm thư đồng! Đợi đến lúc nó gây họa làm đại tỷ tỷ phân tâm, lần sau thi tiểu khảo hạng nhất sẽ thuộc về ta!”
Nhị tiểu thư Ngu Uyển Dung vênh cằm lên, hô hào một đám người hậm hực rời đi.
Đại nha hoàn bên cạnh Đại tiểu thư nói khẽ với ta: “Nhị tiểu thư xấp xỉ tuổi với Đại tiểu thư nhà ta, việc gì cũng thích tranh đua với Đại tiểu thư. Chỉ là lần nào cũng đều là Đại tiểu thư nhà ta thắng! Nhị tiểu thư vẫn không phục…”
Tên tỷ ấy là Thu Di, từ nhỏ đã theo bên cạnh Đại tiểu thư.
Ngoài việc hầu hạ Đại tiểu thư, những việc tạp dịch khác tỷ ấy chẳng bao giờ phải động tay.
Nước da tỷ ấy trắng trẻo hồng hào, chẳng kém gì tiểu thư nhà thường dân.
“Ta cảnh cáo ngươi, làm việc bên cạnh Đại tiểu thư, không biết thì có thể từ từ học, nhưng tuyệt đối đừng có tự phụ mà gây ra tai họa. Nếu làm hại Đại tiểu thư thua Nhị tiểu thư, ta sẽ không tha cho ngươi đâu…” Thu Di đanh mặt cảnh cáo ta.
Ta rụt rè vâng dạ.
Đôi mắt chớp chớp nhìn khiến Thu Di không tự nhiên mà ho khẽ một tiếng:
“Thấy ngươi mới vào phủ chẳng biết gì, chắc hẳn cũng chưa bao giờ nhận mặt chữ. Từ hôm nay trở đi để ta dạy ngươi nhận chữ trước, tránh để thực sự làm liên lụy đến Đại tiểu thư.”
Tỷ ấy nói Đại tiểu thư tên Ngu Uyển Ninh, là tiểu thư dòng chính của Phu nhân.
Nhị tiểu thư tên Ngu Uyển Dung, di nương của nàng ta cũng khá được sủng ái.
Phu nhân còn sinh được hai người con trai, Đại công tử và Nhị công tử đều đang ở thư viện, rất ít khi về phủ.
Đều là những vị tiểu công tử vô cùng có tiền đồ.
Còn lại có vài vị công tử tiểu thư là con thứ, Phu nhân đều đối xử công bằng như nhau.
Ở Ngu phủ, chỉ cần ngươi quy quy củ củ đừng sinh lòng khác, là có thể sống rất tốt.
8
Trở về rồi, ta kéo tay Tô di nương ríu rít đầy phấn khởi.
Bảo rằng làm hạ nhân ở Ngu phủ thật tốt, vừa được ăn no mặc ấm lại còn có cơ hội học chữ.
Tô di nương cười bảo ta thật thiếu kiến thức.
“Nha hoàn của nhà quyền quý còn sướng hơn tiểu thư nhà thường dân. Biết chữ là điều căn bản, bằng không theo hầu các tiểu thư ra ngoài sẽ làm mất mặt phủ thượng.”
Ta thấy Tô di nương lấy cây đàn tỳ bà của dì ra, ôm vào lòng rồi dùng một chiếc khăn tay cẩn thận lau chùi.
“Dì định dạy ta gảy đàn sao?” Ta hỏi người.
Trong mắt Tô di nương thoáng hiện vẻ hoài niệm, nhưng miệng lại mắng yêu:
“Thật chẳng biết ngươi học cái thứ này làm gì? Theo Đại tiểu thư học những món cầm kỳ thi họa chính thống chẳng tốt hơn sao?”
Ta nói: “Ta chỉ muốn học những khúc nhạc mà mẫu thân ta đã vương vấn cả đời, sau này nếu có cơ hội, ta sẽ về trước mộ mẫu thân đàn cho người nghe.”
Tô di nương đỏ vành mắt.
Khẽ lau khóe mắt: “Thật là chịu thua ngươi rồi.”
Dì ôm lấy cây đàn, đôi tay thon thả gảy lên dây tơ.
Tiếng đàn tỳ bà trầm bổng, uyển chuyển tuôn chảy.
Ta nghe mà lòng bồi hồi, nhớ lại ngày trước mẫu thân thường ôm ta, dùng giọng nói khàn đặc khẽ hát những điệu nhạc này.
Nếu giọng của người không hỏng, phối hợp với khúc nhạc này chắc hẳn sẽ hay biết nhường nào.
Dứt một bản nhạc, mặt ta đã đầm đìa nước mắt.
Ta cầu xin Tô di nương dạy ta đàn.
Tô di nương vẫn còn chút đắn đo.
Dì nói những khúc nhạc dì học đều là thứ tầm thường, không nên để Phu nhân và Lão phu nhân biết được.
Chỉ có thể mỗi ngày khi màn đêm buông xuống, đóng chặt cửa phòng lại dạy ta trong nửa canh giờ.
Chỉ bấy nhiêu thôi, ta đã thấy vô cùng mãn nguyện rồi.
Cứ thế, ban ngày ta chạy đôn chạy đáo bên cạnh Đại tiểu thư.
Sau khi Đại tiểu thư tan học, Thu Di sẽ tranh thủ lúc rảnh rỗi dạy ta nhận vài mặt chữ.
Đầu óc ta chậm chạp, một chữ mà phải học mãi mới nhớ.
Thu Di cứ tức giận muốn gõ vào đầu ta.
Đại tiểu thư thì ngồi bên cạnh, mỉm cười nhìn chúng ta đấu khẩu trêu đùa.
Trên tay người lúc nào cũng cầm một cuốn sách, chẳng hề bị chúng ta làm ảnh hưởng.
Kỳ thi nhỏ ở gia học, Đại tiểu thư không ngoài dự đoán lại thắng Nhị tiểu thư.
Nhị tiểu thư tức đến giậm chân, chạy tới viện của Đại tiểu thư tuyên bố lần tới nhất định sẽ thi thắng người.
Nhị tiểu thư lúc nào cũng tranh cãi với Đại tiểu thư, nhưng cũng chỉ là ngoài cửa miệng.
Lâu dần ta cũng thành quen.
Ta còn được gặp mấy vị công tử trong phủ, đều là những người hiền hòa, sáng lạn.
Đôi khi ta thầm nghĩ, nếu năm xưa mẫu thân thực sự cùng Tô di nương đến Thượng Kinh, gặp được người Ngu gia, có lẽ người đã có thể sống tốt hơn một chút.


← Chương trước
Chương sau →