Chương 3: Tỷ Muội Hành Chương 3
Truyện: Tỷ Muội Hành
4
Hàng xóm đều bảo, mẫu thân từng có một giọng hát rất hay.
Nhưng tiếng của mẫu thân mà ta nghe được, lúc nào cũng khản đặc, khó nghe vô cùng.
Nhiều lúc hơn, thứ ta nghe thấy chỉ là tiếng khóc của người.
Bi thiết, gào rú, cầu xin, tuyệt vọng.
Bởi vì mẫu thân sau khi sinh ta thì không thể sinh nở được nữa, thường xuyên bị phụ thân đánh đập, bị bà nội hành hạ.
Nghe nói phụ thân đã tư thông với Vương quả phụ ở làng bên.
Mụ quả phụ kia đã sinh được ba đứa con, đứa nào cũng là con trai cả.
Mẫu thân nghe chuyện xong liền dắt ta ra khỏi cửa.
Một mạch đi tới trấn nhỏ, dọc theo những con phố trên trấn mà đi trong thẫn thờ suốt cả một ngày.
Lúc hoàng hôn, chúng ta đi ngang qua một tửu lầu.
Chợt nghe thấy một tiếng tỳ bà, hòa cùng điệu nhỏ phương Nam mềm mại, khiến lòng người lịm đi, bước chân cũng phải khựng lại.
Mẫu thân nghe xong liền bật khóc.
Người đem ba lạng bạc vụn lén lấy từ trong nhà nhét vào tay ta, bảo ta đừng quay về nữa, hãy lên Thượng Kinh tìm Tô Lục Nương ở Ngu gia.
Còn người thì tự mình quay về nhà.
Ta không yên tâm nên lén chạy về, nhưng không tìm thấy mẫu thân ở nhà.
Lại chợt nghe hàng xóm kháo nhau, mẫu thân cầm dao phay chạy sang nhà Vương quả phụ kia, chém đứt “gốc rễ” của phụ thân ta.
Sau đó lại đâm bà nội một dao khi bà ta vừa chạy tới.
Rồi người tự mình lao đầu vào thân cây, nhân mạng đã không còn.
Ta còn chưa kịp khóc, đã bị thím hàng xóm đẩy cho một cái.
Thím bảo ta mau chạy đi.
Nếu không chạy sẽ bị đánh chết.
Ta lảo đảo tháo chạy, vừa đi vừa ăn xin mới đến được Ngu gia ở Thượng Kinh.
Cũng may Tô di nương chịu nhận ta, người Ngu gia chịu giữ ta lại.
5
Ban đêm mơ thấy mẫu thân, ta lại vô thức khóc ướt cả gối.
Trong cơn mơ màng, dường như thấy Tô di nương ngồi bên giường, ánh mắt đầy xót thương, nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta.
“Đừng sợ, đừng sợ, đứa trẻ đáng thương.” Dì vừa nói, vừa tự mình lau nước mắt.
“Con của Tô Ngũ Nương, cũng chính là con gái của Tô Lục Nương ta. Sau này, cứ để ta tiếp tục làm mẫu thân của ngươi.”
Ngày hôm sau ta hỏi Tô di nương, dì lại né tránh ánh mắt không chịu thừa nhận.
Chỉ bảo là ta bị bóng đè nên sinh ra ảo giác.
6
Tuy Phu nhân và Lão phu nhân nói Ngu gia không có lệ dùng trẻ nhỏ làm nha hoàn, nhưng Tô di nương vẫn bảo ta đến trước mặt Đại tiểu thư hầu hạ.
Thân phận ăn nhờ ở đậu thì nên có cái tự giác của kẻ ăn nhờ ở đậu.
Khi Đại tiểu thư đi học ở gia học, thì xách túi sách, chạy chân cho tiểu thư.
Nếu đầu óc thông minh một chút, biết đâu còn có thể tranh thủ học được vài ba chữ.
Ta ăn mặc chỉnh tề đi tìm Đại tiểu thư.
Lúc đi Tô di nương dặn dò, Đại tiểu thư con người rất tốt, chỉ là tính cách có phần cao ngạo.
Nữ nhi nhà quyền quý, khó tránh khỏi thanh cao.
Dù sao ta cũng chẳng phải con nhà danh giá gì, nếu Đại tiểu thư có lạnh nhạt với ta, ta cứ nhẫn nhịn một chút, đừng để chủ nhà phật ý.
Ta vâng dạ liên hồi.
Suốt dọc đường đến gia học, ta cứ nghĩ mãi, một vị Đại tiểu thư có thể khiến Tô di nương dặn đi dặn lại như vậy, hẳn phải là một cô nương nghiêm nghị thế nào?
Rõ ràng Lão phu nhân và Phu nhân trông đều rất hiền dịu, Đại tiểu thư chắc cũng không quá khó gần mới phải.
Nghĩ vậy, ta nhanh chóng tới trước gia học của Ngu gia.
Một nhóm công tử tiểu thư đang vây quanh một cô nương vóc dáng thanh mảnh, như muôn sao vây quanh mặt trăng, đang cười nói chuyện gì đó.
Ta rảo bước tiến lên hành lễ.
“Đại tiểu thư vạn an.”
Đại tiểu thư xoay người lại, tư dung cao quý, đoan trang lễ độ, đúng thực là người như tiên nữ vậy.
“Ngươi là?”
“Hừ! Đây chẳng phải là đứa thân thích đến nương tựa kiếm chác của Tô di nương trong phủ đó sao?” Bên cạnh, một cô nương mặc y phục màu xanh mướt, xinh đẹp rạng ngời hừ lạnh một tiếng.
Ta có chút đỏ mặt tía tai.
“Uyển Dung, không được vô lễ.” Đại tiểu thư Ngu Uyển Ninh thản nhiên liếc nhìn nàng ta một cái, sau đó nhìn về phía ta: “Tô di nương xưa nay vốn là người hiểu quy củ…”
Người trầm ngâm giây lát, có lẽ thấy ta tuổi còn nhỏ mà thân hình gầy gò quá đỗi.
Cúi đầu đứng giữa đám công tử tiểu thư lộng lẫy, trông ta thật lạc lõng biết bao.
Đôi lông mày thanh tú của người khẽ nhíu lại, sau đó xoa xoa đầu ta: “Ngươi tên là gì?”
Ta rụt rè đáp: “Ta tên Tô Huỳnh.”
Từ sau khi mẫu thân mất, ta đã đổi họ của mình, đi theo họ Tô của người.
“Được rồi, từ nay về sau ngươi cứ đi theo bên cạnh ta, làm một thư đồng đi.” Đại tiểu thư nói.
Ta mừng rỡ ngước mắt, hết lời cảm tạ Đại tiểu thư.
Trong lòng thầm nghĩ Tô di nương nói không đúng, Đại tiểu thư chẳng cao ngạo chút nào, người rất dễ gần.
Người thấu hiểu nỗi bất an và sự khó xử của một kẻ “đến cậy nhờ” như ta nếu muốn được ở lại lâu dài.
Đại tiểu thư là một người tốt.