Chương 12: Tỷ Muội Hành Chương 12
Truyện: Tỷ Muội Hành
27
Ta và Nhị tỷ tỷ đã trở về Thượng Kinh.
Danh tiếng “Song Yến” truyền vào trong cung, ngay cả vị Hoàng đế vốn vẫn luôn vờ điếc giả ngơ cũng muốn xem xem chúng ta trông như thế nào.
Năm Thuần Nguyên thứ ba mươi lăm, chúng ta tiến cung.
Biểu diễn khúc 《Trường Mệnh Nữ》 và 《Tỷ Muội Hành》 cho Hoàng đế và Hoàng hậu thưởng thức.
Các nữ quyến hậu cung có mặt ngày hôm đó sau khi nghe xong, không ít người đã rơi lệ.
Có người bắt đầu tự suy ngẫm, vì sao nữ tử lại phải làm khó nữ tử, chỉ để tranh giành chút sủng ái nhỏ nhoi của đàn ông?
Nữ tử rõ ràng là đẹp đẽ như thế, hợp lẽ phải nên dìu dắt giúp đỡ lẫn nhau.
Thế gian này vốn đã khó khăn, hà cớ gì phải chịu nam nhân làm khó, rồi lại bị chính những người nữ tử như mình làm khổ nhau?
Mùa đông năm Thuần Nguyên thứ ba mươi lăm, tình cảm chị em của nữ tử Ngu gia đã làm lay động vô số người.
Hoàng đế cuối cùng cũng hạ chỉ khiển trách Hoài An Quận vương, cho phép Đại tiểu thư được hòa ly, tìm lại tự do.
Cha con Hoài An Vương bị cấm túc trong vương phủ, từ nay về sau nếu không có chiếu chỉ thì không được bước chân ra khỏi Túc Châu nửa bước.
28
Lúc ra bến tàu đón Đại tiểu thư, ta và Nhị tiểu thư nắm chặt tay nhau, lòng bàn tay đều rịn đầy mồ hôi.
Con thuyền chậm rãi cập bến, người đi xuống đầu tiên là Thu Di.
Bên thái dương tỷ ấy không còn cài đóa hoa trắng nữa, thấy chúng ta liền mỉm cười.
Nụ cười ấy như xua tan màn sương mù, như xuân về hoa nở.
Lòng chúng ta cuối cùng cũng buông xuống được gánh nặng.
Cùng nhau cười mà nước mắt tuôn rơi.
Lão gia, Phu nhân cùng mọi người trong Ngu gia đều đã đến đón Đại tỷ.
Cả nhà vây quanh nhau vừa khóc vừa cười.
Ngu lão gia đã từ quan, hiện giờ là một kẻ nhàn rỗi.
Lúc làm quan ông cũng từng vẻ vang, nhưng lại luôn bị cuốn vào những vòng xoáy tranh chấp. Để rồi sau đó, ngay cả con gái mình cũng không bảo vệ nổi.
Ngu lão gia có lẽ cũng từng nghĩ đến chuyện đặt cược.
Chọn phe cánh, tranh đoạt vương quyền.
Để trở thành một quyền thần dưới một người trên vạn người.
Nhưng Lão phu nhân khuyên ông, Phu nhân cũng khuyên ông.
Đàn ông các ông ở bên ngoài tranh quyền đoạt lợi, đã bao giờ nghĩ đến số phận của những nữ quyến nơi hậu viện chưa?
Họ có thể sống khổ một chút, chỉ cầu một sự bình yên.
Ngu lão gia rốt cuộc cũng nghe lời khuyên, mới rút lui đúng lúc.
Giờ đây Đại tiểu thư cũng đã trở về, cả nhà cuối cùng cũng được đoàn viên viên mãn.
29
Đêm đến, ta và Tô di nương nằm cùng một giường trò chuyện đến rất muộn.
Dì bảo ta rằng, ngay khi gửi lá thư đó đi dì đã hối hận rồi.
Lúc ấy Ngu phủ bị người của Hoài An vương phủ ép bức, bị người của Hoàng đế giám sát, dường như đi đâu cũng thấy khó khăn, thế nào cũng là một ván bài chết.
Bản thân dì thì không sao, dù sao cũng sẽ cùng tiến cùng lui với Phu nhân và Lão phu nhân.
Chết cũng phải chết cùng với người nhà Ngu gia.
Dì chỉ sợ, sẽ làm liên lụy đến ta.
Nào ngờ đâu, ta và Nhị tiểu thư cùng nhau, lại tìm ra được một con đường sống.
“Chỉ dựa vào một cây tỳ bà…… Vốn tưởng rằng chỉ có thể gảy vài điệu nhạc ủy mị, không ngờ nó có thể bày tỏ tâm tình, cũng có thể nói lên đạo nghĩa…… Nữ tử dẫu yếu đuối, nhưng cũng rất kiên cường…… Tốt…… Tốt quá……”
Tô di nương vuốt ve thân đàn, trong mắt chứa chan lệ nóng.
Ta nghĩ, chắc hẳn dì đang nhớ về mẫu thân ta.
“Nương——”
Ta thút thít một tiếng.
Tô di nương cúi đầu nhìn ta.
Còn ta đã ôm lấy cánh tay dì, nép sát vào người dì mà chìm vào giấc ngủ mãn nguyện.
Sau khi Đại tiểu thư về nhà, cả nhà Ngu gia quyết định khởi hành rời khỏi kinh thành.
Ta đứng ở bến tàu tiễn biệt họ.
Ta yêu gảy đàn, muốn dành cả đời mình gắn bó với âm nhạc.
Nay ta đã có chút danh tiếng, đi đến đâu cũng được người ta nể trọng vài phần.
Mọi chuyện đã xong, ta cũng nên đi tìm sư phụ rồi.
Phía không xa, Nhị tiểu thư đang tranh cãi với Đại tiểu thư: “Đại tỷ, những thứ khác muội có thể không bằng tỷ. Nhưng nếu nói về lời ca khúc nhạc, muội chắc chắn hơn tỷ một bậc. Tỷ có nhận hay không?”
Đại tiểu thư khoác áo choàng dài, dáng người có chút thanh mảnh, nhưng gương mặt lại cười rất rạng rỡ.
Tỷ ấy cưng chiều xoa đầu Nhị tiểu thư: “Phải, lần này là Uyển Dung thắng rồi.”
“Ai, ai cho tỷ xoa đầu muội chứ!” Nhị tiểu thư có chút không tự nhiên, “Muội, muội đâu phải là cái con bé Tô Huỳnh đó——”
Nói thì nói vậy, nhưng cũng không tránh khỏi tay của Đại tiểu thư.
Thấy ta nhìn nàng ta, mặt còn đỏ bừng lên.
Nhị tiểu thư thật là đáng yêu!
Đại tiểu thư và Thu Di cũng cười theo.
Trên bến tàu đậu hai con thuyền, con thuyền lớn là của Ngu gia, con thuyền nhỏ là của ta.
Lúc lên thuyền, Đại tiểu thư cũng xoa đầu ta, mỉm cười nói: “A Huỳnh, bất kể muội đi xa bao nhiêu, nhớ thường xuyên về nhà thăm tỷ tỷ. Tỷ đợi muội!”
Ta cố nén cơn nghẹn ngào nơi cổ họng, gật đầu thật mạnh.
Trải qua nhiều chuyện như vậy, chúng ta sớm đã xem nhau như chị em ruột thịt.
Mắt Tô di nương sưng húp lên, chắc hẳn đêm qua dì đã lén khóc suốt một đêm.
“Hừ! Ai lén khóc chứ!”
Dì khẽ xì một tiếng, không chịu thừa nhận.
Nhưng lại nhét một túi hành lý nặng trịch vào lòng ta không chút do dự.
“Con bé ngốc này, đừng có đi xa quá, kẻo ta muốn tìm cũng chẳng tìm thấy đâu……”
Thấy nước mắt lại có dấu hiệu vỡ òa, dì vội vã chui tọt vào trong khoang thuyền không cho ta nhìn nữa.
Ta mở túi hành lý ra, bên trong là một xấp ngân phiếu dày cộm.
Mệnh giá ngân phiếu không giống nhau, tờ lớn nhất cũng chỉ một trăm lạng.
Tô di nương đã đem hết số tiền dành dụm bao năm qua của mình đưa cho ta. Sợ ta ra ngoài một mình, bên cạnh không có tiền phòng thân sẽ chịu thiệt thòi.