Chương 11: Tỷ Muội Hành Chương 11
Truyện: Tỷ Muội Hành
23
“Nhị tiểu thư, A Huỳnh!”
Thu Di hay tin liền lảo đảo chạy tới, thấy chúng ta bình an vô sự, tỷ ấy ôm lấy chúng ta mà khóc một trận lớn.
Ở lại Hoài An vương phủ một tháng, chúng ta không còn gặp lại Hoài An Quận vương, cũng vẫn không thể thấy được Đại tiểu thư.
Lúc rời đi, ta đội nón che mặt. Ôm đàn tỳ bà trước thân, đứng ở tiền viện vương phủ mà gảy dây đàn.
Ta không đàn điệu bi ai, ta đàn khúc “Tỷ Muội Hành”.
Vượt nghìn núi thẳm sương mù, tiếng đàn tỳ bà đưa tiễn sớm khuya.
Một khúc nhạc thông suốt tai mắt thiên hạ, hà tất chốn thâm khuê phải nhốt chặt viên minh châu.
Tỷ tỷ ơi tỷ tỷ đừng buồn, muội muội sẽ cùng tỷ chung một con thuyền.
Tỷ tỷ tựa trăng soi đường phía trước, muội muội như sao bầu bạn trời không.
Dẫu có nghìn non muôn nước cản ngăn, chị em đồng lòng đá cũng phải mòn.
Đàn tỳ bà làm chèo, lời ca làm cánh buồm, một khúc nhạc có thể dẹp yên muôn dặm sóng gió.
Tâm tư nữ nhi chỉ nữ nhi thấu hiểu, khổ nạn nữ nhi chỉ nữ nhi gánh vác cùng nhau.
Nếu để thiên hạ thảy đều nghe thấy, còn ai dám làm tổn thương chị em ta?
Tỷ muội hành, đi khắp bốn phương, lời ca tiếng đàn truyền đi tám hướng.
Tỷ muội hành, tình nghĩa dài lâu, quý giá hơn cả vàng bạc ngọc ngà.
Nguyện chị em thiên hạ đều thấu hiểu nhau, đừng để chốn thâm khuê khóa chặt tuổi xuân xanh.
Nguyện nữ tử thế gian đều trợ giúp nhau, nắm tay cùng tiến bước về phía ánh dương.
24
Tiếng tỳ bà vang lên, như băng xuân vừa vỡ, thanh tao mà hào hùng.
Lời ca là do Nhị tỷ tỷ viết, từng chữ như lưỡi dao, nhưng lại mang theo hơi ấm.
Cánh cửa vương phủ nặng nề mở ra, bên ngoài sớm đã chật ních dân chúng tụ tập xem náo nhiệt.
Có nữ tử, cũng có nam tử.
Có những người dân thường chẳng biết lấy một chữ bẻ đôi, cũng có những bậc văn nhân nhạc sĩ học rộng tài cao.
Lúc đầu, đám đông chỉ im lặng.
Dần dần, có tiếng thổn thức khe khẽ của nữ tử truyền lại.
Sau đó, một phụ nữ mặc áo vải thô bỗng dưng cất cao giọng, nghẹn ngào hát theo điệu nhạc.
Tiếp đó là người thứ hai, người thứ ba……
Âm thanh hội tụ thành dòng suối nhỏ, rồi hóa thành sông dài.
Đám đàn ông im lặng lắng nghe, có người nắm chặt nắm đấm, có người hổ thẹn cúi đầu.
Bức tường cao ngất của vương phủ, vào khoảnh khắc này, bị tiếng hát và ánh mắt của vô số người ép cho thấp hẳn xuống.
Nữ tử thiên hạ, thảy đều là chị em.
25
Nhị tiểu thư quả thực rất có tài.
Lời ca nàng ta viết, đa phần không phải là những chuyện tình cảm bi lụy sướt mướt, mà phần lớn là kể về tình chị em, về tình cảm giữa những người nữ tử với nhau.
Người đời luôn nghĩ rằng, nữ tử chốn hậu đình chỉ có ghen tuông đố kỵ, chỉ có bày mưu hãm hại. Dường như lúc nào họ cũng bất hòa, tranh đấu lẫn nhau.
Ngay cả trong những cuốn truyện, cũng đa phần là tình tiết chị hãm hại em, em ganh ghét chị.
Vì cái đích cuối cùng, cũng chẳng qua là chút thiên vị của người đàn ông.
Thế nhưng không phải như vậy.
Tình cảm của nữ tử, lẽ ra phải rất đẹp đẽ.
Chút thứ ấy của đàn ông, không đáng để chúng ta phải tranh giành.
Ấn tượng của thế gian đối với nữ tử, cũng không nên là như vậy.
26
Khúc 《Tỷ Muội Hành》 vừa ra đời, đã khiến danh tiếng “Song Yến” của chúng ta không chỉ vang dội khắp nam bắc, mà thậm chí còn truyền sang cả nước khác.
Người người đều khen ngợi Ngu gia dạy con có phương pháp, gia chủ nhân từ, nuôi dạy con gái có tình có nghĩa.
Ngay cả một kẻ đến nương tựa như ta, Ngu gia không chỉ sẵn lòng thu nhận, mà còn nâng đỡ ta trở thành một nhạc sư.
Một gia tộc như thế, sao có thể là không tốt cho được?
Ta biết rõ, danh tiếng của ta và Nhị tiểu thư càng lớn, Hoài An vương phủ sẽ càng thêm kiêng dè, Đại tiểu thư sẽ càng được an toàn.
Dân chúng sẽ bàn tán về nữ quyến Ngu gia, bàn tán về vị Đại tỷ tỷ mà chúng ta kính trọng.
Hoài An Quận vương dẫu có tồi tệ đến đâu, cũng phải nể nang vài phần, không đến mức ra tay độc ác với Đại tỷ nữa.
Nữ tử làm việc gì cũng thật gian nan.
Chúng ta không tiền, không quyền thế. Muốn bảo vệ người mình muốn bảo vệ, thì chỉ có cách khiến bản thân đứng ở vị trí cao hơn, cao hơn nữa.
Sức lực của một hai người quá nhỏ bé, chỉ có thể mượn danh tiếng để nhờ vả sức mạnh của thiên hạ, cùng nhau bảo vệ người nhà mình muốn chở che.
Sự thật chứng minh, nữ tử trọng tình, nam tử trọng danh trọng lợi.
Có sự nâng đỡ của trăm họ trên thiên hạ, Đại tỷ mới có thể bình an sống đến tận bây giờ.
Mặc dù chúng ta không gặp được tỷ ấy, nhưng ít nhất biết rằng tỷ ấy vẫn còn sống.