Chương 10: Tỷ Muội Hành Chương 10
Truyện: Tỷ Muội Hành
22
Ta và Nhị tiểu thư được sắp xếp ở trong phòng khách của Hoài An vương phủ, đồ dùng ăn mặc đều đầy đủ, dùng theo tiêu chuẩn dành cho khách quý.
Nhưng lòng chúng ta chẳng hề thấy nhẹ nhõm chút nào.
Chúng ta đã thử nhiều cách nhưng vẫn không thể gặp được Đại tiểu thư.
Một tiếng kinh hô đã làm ta bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Khi ta vội vã khoác thêm áo chạy sang phòng bên cạnh, liền thấy cửa phòng mở toang, Nhị tiểu thư sắc mặt xanh mét, trừng mắt nhìn người đứng ở cửa với vẻ căm hận tột cùng, toàn thân run rẩy.
Mà kẻ gây ra chuyện này – Hoài An Quận vương, trên mặt hiện rõ một dấu bàn tay.
“Cút!” Nhị tiểu thư gầm lên.
Ta gần như lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra, chạy vào chắn trước mặt Nhị tiểu thư theo bản năng.
“Quận vương gia đêm khuya xông vào khuê phòng nữ nhi, chẳng lẽ người của Hoài An vương phủ lại có cái tác phong này sao?” Ta lạnh lùng chất vấn.
Hoài An Quận vương vẫn giống như năm xưa, mang một lớp mặt nạ hào nhoáng nhưng dưới đáy mắt lại lóe lên tia sáng hung ác của loài cầm thú.
Hắn chạm vào vết tay trên mặt, nhìn Nhị tiểu thư phía sau ta mà cười nhạt:
“Giả vờ cái gì? Chẳng phải ngươi từ sớm đã đem lòng ái mộ ta sao? Chẳng phải ngươi muốn thay thế tỷ tỷ ngươi để làm Quận vương phi của ta sao? Hôm nay ta cho ngươi cơ hội này, ngươi nên biết ơn mới đúng!
“Đừng tưởng ta không biết tâm tư của đám nữ nhi các ngươi. Năm xưa ngươi cầu mà không được, nay thấy tỷ tỷ ngươi mất sủng liền vội vàng tìm đến, chẳng phải là muốn thay thế tỷ ấy sao?
“Ngươi dám nói bao nhiêu năm nay không gả đi, không phải là để đợi ngày hôm nay?
“Ngươi đợi ngày này lâu lắm rồi đúng không?”
Nếu không phải có ta chắn phía trước, thật sợ Nhị tiểu thư sẽ lao lên tát cho Hoài An Quận vương thêm một cái nữa.
Con người sao lại có thể trơ trẽn đến mức này?
“Ta nhổ vào! Ta không gả đi là vì sợ gặp phải một bãi phân chó vừa bẩn vừa thối như ngươi giống như Đại tỷ vậy!
“Ngươi thực sự coi mình là thần tiên chắc, ai ai cũng phải ái mộ ngươi? Năm xưa ta tỏ ra quan tâm ngươi, chẳng qua là vì ta muốn tranh giành với Đại tỷ mà thôi. Vốn tưởng rằng người Đại tỷ nhìn trúng, dẫu không phải vàng mười thì cũng là ngọc quý. Không ngờ, lại là một viên đá vụn ném vào hố phân cũng chẳng nổi lên được!
“Ta nhổ vào!”
Ta nhìn cái biểu cảm như vừa ăn phải thứ gì bẩn thỉu của Hoài An Quận vương.
Trong lòng vừa thấy sảng khoái vừa có chút dở khóc dở cười.
Ai mà ngờ được Nhị tiểu thư đường đường của Ngu gia, nay lại mở miệng ra là nói về phân với hố thế này?
Nàng ta nói đó là do ở trang trại lâu ngày, học được từ đám đầy tớ làm nông.
Tuy nghe không trang trọng, nhưng lại giúp nàng ta tự bảo vệ mình không bị bắt nạt khi lâm vào cảnh khó khăn.
Hoài An Quận vương đã nảy sinh sát ý với chúng ta.
Ta và Nhị tiểu thư có thể cảm nhận được từ ánh mắt u tối của hắn, không tự chủ được mà nắm chặt lấy tay nhau, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
“Điện hạ, thế gian đều biết ‘Song Yến’ đã đến Túc Châu của chúng ta. Hàng ngàn đôi mắt trong thành cũng tận mắt thấy họ bước chân vào vương phủ. Nếu lúc này họ xảy ra chuyện, e là sẽ tổn hại đến danh tiếng Hoài An vương phủ…” Thuộc hạ bên cạnh Hoài An Quận vương khẽ khuyên nhủ.
Hoài An Quận vương nhìn chằm chằm chúng ta, cuối cùng cũng nén xuống sự bạo ngược trong mắt.
Hắn hằn học phất tay áo quay người bỏ đi.
Mãi đến khi chắc chắn bóng dáng họ đã biến mất trong màn đêm, ta và Nhị tiểu thư mới như được sống lại, vội vàng chạy đi đóng cửa, cài chặt then chốt.
Tựa lưng vào cửa phòng, hai người gần như bủn rủn chân tay không đứng vững nổi, lưng áo đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm.
Dù lúc nãy thể hiện không chút sợ hãi, nhưng đối mặt với một kẻ nắm quyền sinh quyền sát, chúng ta thực sự chỉ là đang gồng mình lên mà thôi.
Trong lòng thực ra vô cùng lo sợ, chỉ sợ Hoài An Quận vương một khi mất trí mà ra tay thì tính mạng chúng ta khó bảo toàn.
Cũng may, những kẻ tranh quyền đoạt vị trên thiên hạ đều rất coi trọng danh tiếng.
Hai năm nay, một khúc “Trường Mệnh Nữ” đã lan truyền khắp mọi nẻo đường.
Đó là lời do Nhị tiểu thư viết, còn ta là người phổ nhạc.
Chúng ta đã mang nó đi khắp nơi, truyền vào tai những bậc quyền quý, thương nhân, cho đến những người lao động nghèo khổ và dân thường.
“Nàng Trường Mệnh, mệnh chẳng dài”
Nói hết nỗi sầu bi của nữ tử thiên hạ.
Những người yêu nhạc đa phần đều có chút si mê.
Danh tiếng của chúng ta ngày càng lớn, người ta gọi chúng ta là “Song Yến” Thượng Kinh.
Cũng biết chúng ta xuất thân từ Ngu gia.
Ngu gia không chỉ có Song Yến, mà còn có một người con gái tài hoa lỗi lạc, khiến chim yến phải ghen, chim oanh phải thẹn, nhưng lại bị bẻ gãy cánh, giam cầm trong Hoài An vương phủ.
“Cửa đỏ then cài nhốt chặt vườn xuân”
Đừng để “Hồng nhan mệnh bạc tựa tờ giấy mỏng”.
Cha con Hoài An Vương dẫu mang dã tâm sói lang, nhưng khúc “Trường Mệnh Nữ” lưu truyền quá rộng, không chỉ khiến nữ tử nghe thấy mà đồng cảm rơi lệ, mà còn khiến những nam tử có lương tri trên thiên hạ thấy bất bình.
Nếu chúng ta và Đại tiểu thư thực sự xảy ra chuyện trong vương phủ, dẫu sau này cha con Hoài An Vương có ngồi lên ngôi vị chí tôn, cũng sẽ để lại một vết nhơ cho danh tiếng của mình, bị người đời phỉ nhổ.