Chương 8: Tướng Quân Phu Nhân Cực Kỳ Tiếc Mạng Chương 8
Truyện: Tướng Quân Phu Nhân Cực Kỳ Tiếc Mạng
15.
Những ngày sau đó, ta và Tề Kha như hình với bóng, dính lấy nhau không rời nửa bước.
Khi tiết trời đẹp, hai ta lại rủ nhau đi du thuyền trên hồ. Những lúc trời không thuận lợi, chúng ta lại nép vào nhau dưới hành lang ngắm mưa rơi. Mỗi ngày đều dắt tay nhau xuống phố tìm kiếm những món mỹ thực mới lạ. Đôi khi, cả hai lại cùng nhau xuống bếp, khiến phòng bếp náo loạn đến mức gà bay chó sủa.
Ta thường hay nhìn Tề Kha đến phát ngốc, thầm nghĩ nếu những ngày tháng bình yên này cứ kéo dài mãi chẳng dừng thì thật tốt biết bao. Đáng tiếc, ta đã sớm nhìn thấy kết cục của chính mình.
Nhưng sống trong hạnh phúc càng lâu, ta lại càng không cam lòng. Dựa vào cái gì mà định mệnh lại chọn ta làm vật tế thiên chứ!
Thế là sau mấy đêm thao thức trắng đêm, ta quyết định sẽ thẳng thắn với Tề Kha. Hai người cùng nhau bàn bạc, nói không chừng sẽ tìm ra cách giải quyết.
Buổi chiều sau khi dùng bữa xong, Tề Kha đang nằm phơi nắng giữa sân, ta bèn mang cuốn 《 Đoạt Thiên Lục 》 ra: “Huynh nhìn cái này đi.”
Tề Kha liếc mắt qua một cái, mặt bỗng chốc đỏ bừng: “Hôm qua chẳng phải chúng ta mới xem tập tranh đó sao…”
Ta gắt lên: “Đây mẹ nó không phải xuân cung đồ!”
Tề Kha ngơ ngác ngồi dậy: “Thế nó là cái gì?”
“Đây chính là quyển sách mà chúng ta đang sống trong đó.” Ta hít sâu một hơi rồi nói tiếp, “Ta có chuyện này luôn giấu huynh, huynh lật đến trang thứ tám mươi chín mà xem.”
Tề Kha bán tín bán nghi mở sách ra, rồi nhìn chằm chằm vào nội dung bên trong mà lâm vào trầm tư.
Thấy bộ dạng đó của hắn, ta không kìm được mà đỏ hoe mắt: “Làm sao bây giờ…”
Tề Kha nhíu mày nhìn ta hỏi: “Tề Đậu Đậu này là ai?”
“Ta cũng… Cái gì cơ?”
Ta giật lấy cuốn sách, chỉ thấy trên đó lù lù dòng chữ:
“Khoảnh khắc nhìn thấy Tề Đậu Đậu, Long Kình Thiên liền biết nàng chính là chí ái của đời mình. Hắn thề phải trở thành kẻ mạnh nhất thiên hạ, có như vậy mới bảo vệ được người mình yêu thương.”
???
“Tề Đậu Đậu là ai?” Ta hoàn toàn mịt mờ, “Rõ ràng trước đó còn viết là ta chết nên Tiểu Thiên mới thề trở thành kẻ mạnh nhất mà? Vậy là ta không phải chết nữa sao? Mẹ nó! Ta không cần phải chết nữa rồi!”
Ta vừa dứt lời, Tiểu Thiên đã cầm xiên đường hồ lô từ ngoài sân chạy về. Ta không nhịn được mà ôm chầm lấy nó, hôn chùn chụt mấy cái.
Tiểu Thiên xoa xoa vệt nước miếng trên mặt, rồi đột nhiên nhìn ta bằng ánh mắt rất lạ lùng.
Ta hơi hoảng: “Sao thế con?”
Tiểu Thiên sờ sờ vào bụng ta, cười hì hì: “Đậu Đậu.”
“Cái gì?”
Tiểu Thiên chạy quanh ta reo hò: “Trong bụng mẹ nuôi có Tiểu Đậu Đậu rồi! Ơ hơ, con sắp có tiểu muội muội chơi cùng rồi!”
Ta theo bản năng quay đầu nhìn Tề Kha, hắn tựa như bị sét đánh, đứng sững sờ tại chỗ không nhúc nhích.
Phải mất vài giây sau, ta mới chậm rãi ý thức được một sự thật ——
Ta có khả năng sắp trở thành nhạc mẫu của nam chính.
Ồ, thật là kích thích nha.
16.
Tề Kha sinh khí rồi.
Hắn giận là vì ta vốn dĩ đã biết trước mình sẽ chết, vậy mà lại giấu giếm hắn lâu đến thế không chịu nói ra. Hắn giận dữ vô cùng, mỗi ngày đều ngồi rầu rĩ ở đầu giường, đầy bụng ủy khuất: “Hiện tại đêm nào ta cũng gặp ác mộng, đều là cảnh nàng nói nàng sắp chết. Khương Nhan Thanh, nàng thật tàn nhẫn, nếu như cốt truyện không thay đổi, có phải nàng định để ta làm kẻ góa vợ không?”
Ta ngồi bên cạnh, lấy ngón tay chọc chọc vào người hắn: “Thì chẳng phải ta cũng đã định kể cho huynh nghe rồi sao?”
Tề Kha hừ lạnh một tiếng. Ta thầm nghĩ chắc là hắn cần thời gian để tự mình yên tĩnh lại, thế là ta chui vào trong chăn, nhắm mắt ngủ trước.
Một lúc sau, một lồng ngực nóng rực từ bên cạnh áp sát tới. Tề Kha ôm chặt lấy ta, vùi mặt vào lưng ta. Lúc đầu ta không rõ hắn đang làm gì, cho đến khi cảm nhận được một mảng ướt át trên lưng áo.
Hắn khóc sao?
Quả thực là khóc rồi! Trời đất ơi, Tề Kha là ai chứ? Hắn là kẻ dù có đánh nhau đến gãy xương cũng chưa từng rơi một giọt lệ nào cơ mà!
Ta nhất thời luống cuống không biết phải làm sao. Tề Kha ở sau lưng ta trầm giọng nói: “Từ nay về sau, đừng bao giờ có lần thứ hai như vậy nữa.”
Ta ngoan ngoãn đáp lời: “Được, ta hứa.”
Hắn ôm ta chặt hơn, lại hừ hừ một tiếng: “Ta cảm thấy Long Kình Thiên không xứng với Đậu Đậu nhà chúng ta.”
Ta: “…”
Đề tài này huynh chuyển hướng cũng nhanh thật đấy. Nhưng hiện tại tâm trạng Tề Kha đang nhạy cảm, ta đành thuận theo ý hắn: “Người ta dù sao cũng là nam chính, huynh còn muốn tìm kiểu con rể như thế nào nữa?”
“Nam chính mới là kẻ nguy hiểm, nam chính thường sẽ gặp phải rất nhiều đóa hoa đào đeo bám.”
Chuyện này… nói cũng có lý. Ta thuận miệng phụ họa: “Nhưng ta tin rằng Đậu Đậu nhà chúng ta nhất định sẽ là người ưu tú nhất, con bé chắc chắn sẽ thông minh, xinh đẹp lại còn kiên cường nữa.”
Tề Kha đột nhiên chống tay ngồi dậy, trong bóng đêm, ánh mắt hắn sáng quắc nhìn ta: “Kiên cường đến mức nào?”
Ta: “…”
Đêm hôm đó, tiếng rống giận của ta vang vọng khắp cả sân viện:
“Tề Kha, huynh mẹ nó đúng là cầm thú mà! Lão nương còn đang mang thai đấy!”
[Toàn văn hoàn]