Chương 5: Tướng Quân Phu Nhân Cực Kỳ Tiếc Mạng Chương 5
Truyện: Tướng Quân Phu Nhân Cực Kỳ Tiếc Mạng
9.
Sau khi hạ nhân của Ngụy phủ vực hắn trở về, ta liền cầm một cây gậy gỗ, chặn cửa ép Tề Kha vào góc phòng: “Khai thật mau! Huynh đã thuận tay dắt thứ tốt gì từ chỗ Ngụy Phong? Chia đôi mỗi người một nửa!”
Tề Kha chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng đi tới bên tủ, lấy từ trong hộp ra một mảnh vải áo còn vương vết máu: “Tên kia ngay cả thiên niên nhân sâm cũng để tùy tiện trên tủ, vậy mà mảnh vải này lại được hắn giấu kỹ trong mật ngăn dưới gầm giường.”
Ta nhìn kỹ lại, mảnh vải này chẳng phải là từ bộ y phục ta mặc vào ngày đầu tiên xuyên không tới đây sao?
Ngày đó ta đột ngột xuất hiện giữa chiến trường, bị cảnh tượng xác chất thành núi dọa cho kinh khiếp. Khó khăn lắm mới phát hiện được một Ngụy Phong vẫn còn hơi thở, ta vội vàng xé vạt áo trên người để băng bó cho hắn.
Kể từ đó về sau…
Mẹ nó! Sau đó hắn đối với ta liền vô cùng biến thái! Đây chính là tội ác chi nguyên đây mà.
Sắc mặt Tề Kha chợt lạnh lẽo: “Ngụy Phong chính là một tên bệnh hoạn. Nàng có biết ta đã thấy gì ở hậu viện của hắn không?”
Lòng ta chợt dâng lên một nỗi bất an, tóc gáy dựng đứng: “Thấy… thấy gì?”
“Thi thể. Trong địa lao chất đầy thi thể, toàn là những nữ tử trẻ tuổi. Và bọn họ đều có một điểm chung.” Tề Kha nhìn thẳng vào mắt ta: “Bọn họ đều có vài phần tương tự nàng.”
…
Lúc này, trong đầu ta chỉ còn duy nhất một ý niệm: Nam chính đại nhân ơi, con mau mau lớn lên đi! Mẹ nuôi của con vừa nhát gan lại vừa tiếc mạng, thực sự rất cần sự bảo hộ của con đó!
Thế là, chúng ta bắt đầu bước vào con đường nuôi dạy trẻ dài đằng đẵng.
Ta cũng nhanh chóng quên đi chuyện của Ngụy Phong, bởi vì “hào quang nam chính” của Tiểu Thiên thực sự là quá hữu dụng!
Phải, hài nhi đó tên là Tiểu Thiên – nam chính của quyển sách này: Long Kình Thiên. Một cái tên thật huyễn khốc, đậm chất nam chính.
Hào quang của hài nhi này hữu dụng đến mức nào ư? Ta bế nó đi sòng bạc, ván nào cũng thắng lớn. Tề Kha dẫn nó đi dạo dưới đáy vực, lần nào cũng nhặt được bí tịch võ công. Ngay cả Hạnh Nhi dắt nó lên núi chơi, mười lần thì có đến tám chín lần nhặt được thảo dược quý hiếm.
Cứ như thế, chúng ta như tìm được lỗi của thế giới này, ngày tháng trôi qua vô cùng vui vẻ và tự tại.
Cho đến khi Tiểu Thiên bắt đầu biết nói, Đào Vân Nhi không biết từ đâu nghe được tin tức về trượng phu, nàng muốn dẫn theo Tiểu Thiên đi tìm người.
Ngày này cuối cùng cũng đã tới.
Theo nguyên tác, đây là tình tiết ngược tâm đầu tiên: Trên đường tìm chồng, Đào Vân Nhi vì bảo vệ Tiểu Thiên mà mất mạng, sau đó Tiểu Thiên được phụ thân đón về và trở thành một phương lĩnh chủ.
10.
Đêm cuối trước khi Đào Vân Nhi lên đường, ta và Tề Kha ngồi lặng thinh trong phòng hồi lâu, chẳng ai thốt lên lời nào.
Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng Hạnh Nhi cùng một nha hoàn khác đang thì thầm to nhỏ ở bên ngoài:
“Muộn thế này rồi mà bên trong vẫn chưa tắt đèn nhỉ?”
“Hắc hắc, Tướng quân buổi tối dùng lộc nhung có khác, quả nhiên là dũng mãnh…”
…
Lỗi tại ta. Hạnh Nhi nha đầu này đã bị ta dạy hư mất rồi.
Ta ngượng nghịu sờ mũi, chủ động mở lời trước: “Huynh tính thế nào?”
Tề Kha trầm giọng đáp: “Nàng còn hỏi ta? Chẳng phải nàng cũng đã bắt đầu thu dọn hành lý rồi sao?”
Ta cũng không cam lòng yếu thế: “Nếu huynh không định đi cùng, thì huynh kiểm kê ngân lượng làm cái gì?”
Tề Kha biện bạch: “Ta cảm thấy hai ta đã ẩn dật quá lâu rồi, ra ngoài dạo chơi một chuyến cũng chẳng sao. Hiện tại bên ngoài cỏ mọc oanh bay, phong cảnh hữu tình, đi thưởng ngoạn cũng tốt.”
Ta vội vàng phụ họa: “Hơn nữa, nếu chúng ta cứu được Đào tỷ tỷ, ân tình đối với Tiểu Thiên sẽ còn lớn hơn trời. Nửa đời sau cứ việc bám đùi nó mà hưởng lạc thôi.”
Chúng ta thay nhau tìm bậc thang để bước xuống, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rõ một điều.
Sống ở thế giới này đã lâu, tận mắt chứng kiến Tiểu Thiên từ khi lọt lòng đến lúc bập bẹ tập nói, biết gọi “cha nuôi”, “mẹ nuôi”. Lại còn có Đào Vân Nhi luôn tảo tần ngược xuôi lo liệu việc nhà giúp chúng ta.
Từ lâu, chúng ta đã không còn cách nào giữ được tâm thế của một kẻ đứng ngoài cuộc nữa rồi.