Chương 4: Tướng Quân Phu Nhân Cực Kỳ Tiếc Mạng Chương 4
Truyện: Tướng Quân Phu Nhân Cực Kỳ Tiếc Mạng
7.
Ngày kế, chúng ta gửi bái thiếp tới phủ đệ của Ngụy Phong, kết quả thiếp hồi âm của hắn lại viết rằng chỉ hoan nghênh một mình ta ghé thăm.
Tề Kha tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đành phải thay đổi sách lược: Ta ở sảnh ngoài giữ chân Ngụy Phong, còn hắn từ hậu viện lẻn vào ngân khố để tìm kiếm.
Hôm đó, ta mặc đồ bọc kín mít từ trong ra ngoài đến ba tầng lớp lớp. Ngụy Phong đứng trong đình đánh giá ta một hồi rồi ngập ngừng: “Nàng…”
Ta vội vàng giải thích: “Ta có bệnh! Là chứng hàn, vô cùng nghiêm trọng.”
Ngụy Phong nhíu mày: “Nàng không thấy nóng sao?”
Ta lau mồ hôi trên trán, chống chế: “Không nóng, ngươi xem ta còn đang vã mồ hôi lạnh đây này.”
Thấy ta hành động có vẻ bất tiện, Ngụy Phong định tiến lại gần đỡ lấy ta. Ta vội vàng lùi lại một bước né tránh: “Bệnh này có lây đấy, ngươi cẩn thận một chút.”
Ngụy Phong bỗng chốc bật cười, ánh mắt đầy vẻ nghiền ngẫm nhìn ta: “Nàng đáng yêu như thế này, ta thật sự sắp nhịn không được nữa rồi.”
Ta: “???”
Tề Kha, huynh mẹ nó động tác nhanh lên chút đi! Ta sắp chống đỡ không nổi rồi!
Uống xong hai chén trà, ta thật sự không tài nào chịu đựng nổi ánh mắt của Ngụy Phong nữa, đành lấy cớ đi tịnh xá để trốn ra hậu viện. Vừa hay, ta đụng phải Tề Kha đang đu mình trên xà nhà.
Hắn cau mày nói nhỏ: “Tìm khắp cả rồi, không có. Ta nghi ngờ nhân sâm giấu trong phòng ngủ của hắn, nhưng cửa phòng lại khóa chặt, chìa khóa chắc chắn là đang ở trên người hắn.”
Làm sao để lấy được chìa khóa từ chỗ Ngụy Phong, lại còn phải giữ chân không cho hắn về phòng sớm, đó mới là vấn đề nan giải.
Ta trầm ngâm một lát rồi nhìn Tề Kha: “Có mang theo mê dược không?”
Tề Kha đưa dược cho ta. Thấy ta dốc hết sạch vào chiếc khăn tay tùy thân, hắn không nhịn được mà nhắc nhở: “Nàng quá coi thường Ngụy Phong rồi. Với cảnh giác tính của hắn, nàng đột ngột tiếp cận một cách bất thường như vậy, hắn nhất định sẽ nghi ngờ.”
Ta hừ lạnh một tiếng: “Là huynh quá coi thường ta thì có.”
Ta cất kỹ chiếc khăn tay đã thấm đẫm mê dược rồi quay trở lại đình hóng gió. Nhìn thấy Ngụy Phong, ta ra vẻ sầu khổ mà thở ngắn than dài: “Ngụy đại nhân, ta biết những tấu chương buộc tội Tề Kha trên triều gần đây đều do ngươi bày mưu tính kế, mong ngươi hãy giơ cao đánh khẽ.”
Ngụy Phong cười rộ lên: “Ta biết ngay nàng đến phủ là để cầu tình cho Tề Kha mà. Muốn ta không tìm phiền phức cho hắn nữa sao? Chuyện đó cũng dễ thôi.”
Hắn đứng dậy, vòng ra sau lưng ta, cúi người ghé sát tai ta thì thầm: “Nàng biết rõ ta khao khát điều gì nhất mà.”
Ta loạng choạng né tránh, trừng mắt giận dữ: “Xin ngươi hãy tự trọng! Thôi đi, ngươi muốn buộc tội thế nào thì tùy, ta không quản nữa!”
Ta phất tay áo, dứt khoát sải bước rời khỏi đình. Thế nhưng trên mặt đất, chiếc khăn tay tùy thân của ta lại “vô tình” rơi xuống.
Ta liếc mắt nhìn lại phía sau, chỉ thấy Ngụy Phong cúi xuống nhặt chiếc khăn lên. Hắn vuốt ve vài cái rồi đầy tham lam mà vùi mặt vào đó hít một hơi thật sâu.
Ngay lập tức, hắn đổ rầm xuống, hôn mê bất tỉnh.
Tề Kha nấp trong bóng tối chứng kiến toàn bộ cảnh tượng mà trợn mắt há hốc mồm.
Ta quay trở lại, đá vào người Ngụy Phong một cái, đắc ý khoe khoang: “Huynh không hiểu nổi tâm lý của bọn biến thái đâu.”
Vẻ mặt Tề Kha vô cùng phức tạp: “Nàng nói đúng, ta quả thực không hiểu nổi nàng.”
Ta: “…”
8.
Tề Kha đã tìm thấy cây thiên niên nhân sâm kia trong phòng ngủ của Ngụy Phong.
Sau khi mang về sắc thuốc cho Đào Vân Nhi, khí sắc của nàng quả nhiên khởi sắc hẳn lên. Ba ngày sau, ta và Tề Kha nôn nóng túc trực bên ngoài phòng sinh. Đột nhiên, dị tượng nảy sinh, trên bầu trời Tướng quân phủ bỗng có hàng trăm con hỉ thước bay lượn vòng quanh. Theo tiếng khóc chào đời lanh lảnh của hài nhi, bầu trời vốn đang âm u bỗng hiển hiện từng đạo ráng hồng rực rỡ, chói lòa đến mức làm mù mắt chó của hai đứa ta.
Tề Kha thảng thốt: “Thật đáng kinh ngạc…”
Ta cũng kinh hãi: “Hoành tráng thật sự…”
Quả không hổ danh là nam chính, ngay cả lúc chào đời cũng chấn động đến vậy.
Tề Kha xoa xoa hai bàn tay như ruồi bọ: “Nhi tử ngoan, cha nuôi tới đây!”
Ta một phen đẩy hắn ra: “Để mẹ nuôi bế một cái nào!”
Trong lúc ta và Tề Kha còn đang tranh nhau ôm đùi nam chính, Ngụy Phong đã xách kiếm đá văng đại môn Tướng quân phủ. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, sát khí đằng đằng tiến về phía Tề Kha: “Ngươi đã vào phòng ta.”
Cả phủ hộ vệ thế mà chẳng một ai dám tiến lên ngăn cản.
Tề Kha đang bế hài nhi, nhíu mày đáp: “Ngươi đang nói sảng cái gì đó?”
Ngụy Phong gầm lên: “Ngươi đã lấy đồ của ta!”
Tề Kha bày ra vẻ mặt lợn chết không sợ nước sôi: “Phải, cây nhân sâm đó là ta lấy…”
“Không phải thứ đó!” Ngụy Phong gào lên.
?
Ngoài nhân sâm ra, Tề Kha còn lấy cái gì nữa sao? Nhìn phản ứng này của Ngụy Phong, thứ đó chắc chắn còn quý giá hơn cả nhân sâm gấp bội!
Ta liếc nhìn Tề Kha một cái, hắn lại chột dạ lảng tránh ánh mắt của ta.
Được lắm! Cái đồ cẩu tặc này nhất định là lén lút phát tài sau lưng ta rồi!
Ta còn chưa kịp định thần, Ngụy Phong đã tuốt kiếm lao thẳng về phía Tề Kha. Ta hốt hoảng mở to mắt hét lớn: “Nhi tử của ta!”
Tề Kha ôm đứa trẻ nhanh chóng thối lui, nhưng vẫn không kịp. Mắt thấy mũi kiếm sắp làm bị thương hài nhi, chỉ nghe một tiếng “đinh” giòn giã, thanh kiếm gãy làm đôi.
Ngụy Phong ngẩn người, hắn lại rút từ bên hông ra mấy cây độc châm ném về phía Tề Kha. Đột nhiên từ trên trời có mấy con chim bay qua, chắn sạch toàn bộ độc châm không sót một cây nào.
Ngụy Phong vẫn chưa cam tâm, định tay không xông tới, nhưng vừa chạy được một bước đã dẫm phải một viên đá tròn vo, ngã đập đầu xuống đất rồi hôn mê bất tỉnh.
…
Ta và Tề Kha nhìn nhau trân trối.
Tề Kha vô cùng khó hiểu: “Tình huống này là sao?”
Ta sững sờ một chút, rồi đột nhiên phản ứng lại, nhịn không được mà ngửa mặt cười vang: “Đây chính là nam chính quang hoàn! Là hào quang của nam chính đó!!! Ha ha ha ha ha ha ha…”