Chương 3: Tướng Quân Phu Nhân Cực Kỳ Tiếc Mạng Chương 3
Truyện: Tướng Quân Phu Nhân Cực Kỳ Tiếc Mạng
5.
Ngày hôm sau, chúng ta cố ý gióng trống khua chiêng xuống phố, hào phóng bao trọn tửu lầu lớn nhất kinh thành.
Quả nhiên, hành động này lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ quan khách tại đó.
Ta khoác tay Đào Vân Nhi bước xuống xe ngựa, lão bản tửu lầu đích thân ra nghênh đón: “Tề phu nhân đã lâu không tới.”
Đoạn, hắn lại bắt đầu đánh giá Đào Vân Nhi đang đứng cạnh ta – người có vòng bụng hơi nhô lên và được trang điểm vô cùng phú quý: “Vị phu nhân này trông rất lạ mặt, không biết là phu nhân nhà ai…”
Đám quý phụ xung quanh đang xem náo nhiệt đều che miệng cười khẩy:
“Khương Nhan Thanh này đúng là kỳ nhân, lẽ nào định coi ngoại thất là tỷ muội thật sao?”
“Nhìn cô nương kia còn đang mang thai, chẳng phải đó sẽ là trưởng tử của Tề tướng quân sao?”
“Chậc chậc, Khương Nhan Thanh quả thực không biết xấu hổ.”
…
Đào Vân Nhi khẽ kéo tay áo ta, ta vỗ vỗ tay nàng để trấn an, sau đó cố ý cao giọng: “Phu nhân nhà ai cái gì, đương nhiên là người của Tề gia rồi!”
Lão bản tửu lầu liếc nhìn Tề Kha, vội vàng nịnh nọt: “Chúc mừng Tề tướng quân sắp có quý tử.”
Tề Kha vội vươn tay ngăn lại: “Ngươi chúc mừng nhầm người rồi.”
Lão bản ngẩn ngơ: “Hả?”
Trong lúc lão bản còn đang đứng hình tại chỗ, ta và Tề Kha mỗi người một bên dìu Đào Vân Nhi tiến vào trong: “Di nương cẩn thận một chút, đệ đệ trong bụng có phải lại quấy phá nàng không?”
Tề Kha tiếp lời: “Phụ thân ta già rồi mới có thêm con, quả thực phải hết sức cẩn thận.”
Ta hô lớn: “Lão bản! Gọi món!”
…
Chưa đầy ba ngày sau, tin tức Tề lão tướng quân ở biên cương cưới tân phu nhân, còn đưa về kinh thành dưỡng thai đã lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm.
Đêm đó, Tề Kha ngồi xổm dưới hành lang, nhìn bức thư từ biên cương ra roi thúc ngựa gửi về mà lâm vào trầm tư.
Ta cũng ngồi xổm bên cạnh hắn: “Phụ thân huynh nói gì thế?”
“Ông ấy nói dưới gốc cây lê nhà chúng ta có chôn một rương vàng.”
Ta sáng mắt: “Hả! Thật sao?”
Tề Kha lau mặt một cái đầy bất lực: “Ông ấy bảo ta đào lên mà mua cho chính mình một bộ quan tài thật tốt.”
Ta: “…”
Chẳng biết nói gì hơn, ta vỗ vỗ lưng hắn an ủi: “Kiên cường lên, chờ đến khi nam chính nghịch thiên bình an ra đời, chúng ta coi như cũng khổ tận cam lai. Trong lòng có nỗi khổ gì cứ nói ra đi.”
Tề Kha nghiến răng: “Ta muốn đánh nàng.”
“Ai dà… ta đi xem Đào Vân Nhi tối nay đã đắp chăn kỹ chưa đây…”
6.
Mong sao mong trăng, cuối cùng cũng mong tới tuần lễ trước ngày Đào Vân Nhi lâm bồn.
Chúng ta vẫn luôn cẩn thận chăm chút từng li từng tí, nào ngờ trăm tính ngàn tính cũng không bằng trời tính. Buổi sáng Đào Vân Nhi ăn quá no, đến buổi chiều liền bắt đầu đau bụng khó nhịn.
Lang trung sau khi thăm khám liền cau mày phán rằng: “Đây là trúng No độc.”
?
Ta ngẩn người: “Độc gì cơ?”
Lang trung đáp: “No độc, chính là độc tố sinh ra sau khi ăn quá nhiều.”
Sắc mặt Tề Kha lập tức trở nên không chút cảm xúc, hắn lẳng lặng cầm lấy thanh đao bên cạnh.
Lang trung run rẩy hỏi: “Tướng quân… ngài muốn làm gì?”
Tề Kha gằn giọng: “Ta trúng ‘Chém độc’, là loại độc tố sinh ra khi ta muốn chém người.”
Lang trung mếu máo: “Cái loại Chém độc này lão phu chưa từng nghe qua bao giờ!”
Tề Kha xắn tay áo định xông tới: “Thế cái thứ No độc kia thì hợp lý chắc? Ngươi tự nghe xem có thấy quá quắt không? Ta mẹ nó…”
Ta vội vàng ngăn hắn lại. Sau khi tiễn lang trung đi, ta hít sâu vài hơi rồi nói: “Nguyên tác vốn có một đoạn cốt truyện thế này, nam chính từ trong bụng mẹ đã trúng độc, cần có thiên niên nhân sâm, hà thủ ô cùng các loại dược liệu quý hiếm mới có thể chữa trị. Sau khi sinh ra, hắn sẽ có được thân thể bách độc bất xâm.”
Nhưng ai mà ngờ được vì Đào Vân Nhi được chúng ta bảo hộ quá tốt, không có cơ hội trúng độc từ bên ngoài, thế nên hệ thống mới cưỡng ép thiết lập ra cái thứ “No độc” khiến người ta tức lộn ruột này.
Những vị thuốc được nhắc đến trong sách, phần lớn dược điếm đều có bán. Duy chỉ có cây thiên niên nhân sâm kia là bài toán nan giải. Dược điếm lâu đời nhất cũng chỉ có loại trăm năm, mà theo ta được biết, khắp kinh thành này chỉ có duy nhất một cây thiên niên nhân sâm.
Vài tháng trước, khi Ngụy Phong hồi kinh, Thánh thượng đã ban thưởng nó cho hắn.
Ôi thôi, xong đời rồi.
Ta và Tề Kha ngồi giữa sân, không ngừng thở ngắn thở dài. Một hồi lâu sau, ta mới ngập ngừng lên tiếng: “Hay là… ta thử bán đứng sắc tướng một chút xem sao?”
“Không được!”
Tề Kha gần như thốt ra ngay lập tức. Ta nhìn hắn, hắn lại ngượng ngùng dời mắt đi chỗ khác: “Dù không ôm được cái đùi này, nhà chúng ta vẫn có thể chống chọi thêm vài năm nữa, cần gì đến mức nàng phải đi bán đứng sắc tướng?”
“Sáng nay trên triều đã có vài vị quan viên hùa nhau buộc tội huynh ăn không ngồi rồi, mắt thấy sắp lấy huynh ra khai đao tới nơi rồi đó. Huynh chắc chắn mình còn trụ được mấy năm không? Hơn nữa, đứa trẻ này là nam chính, nếu nó không sống nổi, thế giới này liệu còn tồn tại sao?”
Tề Kha im lặng. Lát sau, mắt hắn bỗng lóe lên tia sáng ranh mãnh, nhìn ta hỏi: “Nàng còn nhớ năm lớp mười một, chúng ta từng cùng nhau lẻn vào văn phòng trộm điện thoại không?”
Chuyện đó có đánh chết ta cũng không quên được. Năm ấy nhà trường thanh tra gắt gao việc mang điện thoại, ta và Tề Kha đều “sa lưới”. Nhưng hôm đó là đêm giao thừa, chúng ta đã hẹn với mấy đứa bạn thân trốn ra ngoài chơi. Thế là ta ở trong lớp giả vờ ngất xỉu để thu hút đám đông giáo viên chạy tới, tạo cơ hội cho Tề Kha lẻn vào văn phòng trộm điện thoại về.
Kết quả là điện thoại thì lấy được thật, nhưng vì ta diễn quá nhập tâm, lúc bọn họ đỡ dậy, ta thả lỏng cả người ngã ngửa ra sau, đầu đập xuống đất đến mức hôn mê thật luôn. Ngày hôm đó, Tề Kha cõng ta chạy điên cuồng tới phòng y tế, cuối cùng vì căng cơ quá mức mà nằm liệt ở giường bệnh ngay sát vách ta.
Ta nghi hoặc nhìn Tề Kha: “Đừng nói là huynh định…”
Tề Kha gật đầu: “Không xin được thì chúng ta lẻn vào trộm về!”