Chương 2: Tướng Quân Phu Nhân Cực Kỳ Tiếc Mạng Chương 2
Truyện: Tướng Quân Phu Nhân Cực Kỳ Tiếc Mạng
3.
Ta không ngờ tới chuyện này truyền đi truyền lại, cuối cùng lại lọt vào tai Ngụy Phong – người từng là đồng đội cũ, nay đang giữ chức Chủ tướng Tuần phòng doanh.
Tên bệnh kiều này đối với ta vốn dĩ tâm tư không hề đơn thuần.
Trong một buổi yến tiệc hằng ngày do Tề Kha tổ chức để chiêu đãi quan viên, ta kinh ngạc khi thấy sự hiện diện của Ngụy Phong. Hắn cầm chén rượu hướng về phía ta, lên tiếng: “Một năm không gặp, biệt lai vô dạng.”
Ta hơi ngẩn người. Tề Kha liền cầm lấy chén rượu trước mặt ta, nhướng mày đáp lễ: “Phu nhân không giỏi tửu lượng, để ta uống thay.”
Phải thừa nhận rằng, đôi khi Tề Kha cũng rất đáng để tin cậy.
Suốt buổi tiệc, ánh mắt nóng rực của Ngụy Phong chẳng hề thu liễm, nhìn chằm chằm khiến lòng ta ngứa ngáy. Ta đành tìm đại một cái cớ để rời đi, nào ngờ hắn cũng âm thầm bám theo.
Hắn chặn đường ta ở ngay trong viện, đi thẳng vào vấn đề: “Tề Kha đã dẫn nữ nhân khác về phủ, nàng vẫn còn muốn đối đãi với hắn như trước sao?”
Ta ngơ ngác: “Cái gì cơ?”
Ngụy Phong tiến lại gần ta hơn: “Nàng hoàn toàn có thể lựa chọn ta.”
Ta thừa nhận mình là kẻ yêu cái đẹp, ngươi quả thực rất tuấn tú, nhưng đáng tiếc là thần kinh có bệnh. Cảm ơn nhé, ta xin khước từ.
Ta cười gượng gạo hai tiếng, định lách qua người hắn để rời đi. Bất chợt, Ngụy Phong ở phía sau lưng ta cười lạnh một tiếng: “Ta sẽ chứng minh cho nàng thấy, ta có thể vì nàng mà làm bất cứ chuyện gì. Hôm nay coi như là lễ gặp mặt, phiền phức mà nàng không giải quyết được, ta sẽ giúp nàng giải quyết.”
Ta thì có phiền phức gì chứ?
Ta quay đầu nhìn lại, ánh mắt lướt qua phía gác mái liền lập tức sững sờ. Chỉ thấy Đào Vân Nhi đang bị một nam nhân khống chế, ép sát vào lan can. Nàng ra sức che chở bụng mình, toàn thân run rẩy không thôi.
Trời ơi! Đó là mẫu thân của nam chính!
Là bảo vật đảm bảo cho vinh hoa phú quý nửa đời sau của ta đó!
Ta hoảng hốt quát: “Ngươi muốn làm gì?”
Ngụy Phong nhếch mép: “Nàng ta là cái thá gì, mà dám đặt ngang hàng với Khương Nhan Thanh nàng? Hôm nay ta sẽ giúp nàng trừ khử ả.”
Dứt lời, hắn phất tay ra hiệu. Thấy nam nhân kia sắp đẩy Đào Vân Nhi xuống dưới, ta vội vàng hét lớn: “Tề Kha!”
Tề Kha nghe tiếng liền xông ra, vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, hắn lập tức nhận ra điểm bất thường. Thế nhưng với khoảng cách xa như vậy, dù hắn có thi triển khinh công cũng khó lòng trực tiếp đỡ được nàng.
Hắn cần một điểm tựa để mượn lực.
Chẳng kịp suy nghĩ thêm, ta tiến tới một bước, quỳ một gối xuống đất, lấy lưng hướng lên trời.
“Lên!”
Tề Kha cũng không chút do dự, đạp mạnh lên lưng ta rồi mượn đà tung người bay vọt đi, kịp thời đỡ lấy Đào Vân Nhi đang rơi giữa không trung.
Ngụy Phong ngẩn người chết lặng.
Đám khách khứa kéo ra xem náo nhiệt cũng hoàn toàn hóa đá tại chỗ.
4.
“Tiểu thư ơi!!” Hạnh Nhi hoảng hốt chạy đến đỡ ta, “Nhà ai mà Tướng quân phu nhân lại đi làm đá kê chân cho người khác thế này! Lần sau…”
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ta bình thản phủi phủi dấu chân trên lưng: “Lần sau tới lượt ngươi.”
Hạnh Nhi mếu máo: “Lần sau nhớ lót thêm miếng vải nhé, ôi chao nhìn bộ y phục bẩn hết rồi này.”
Ta: “…”
Phía bên kia, Tề Kha bế Đào Vân Nhi vững vàng đáp đất như phim thần tượng. Hắn giao nàng lại cho ta, rồi lập tức tung người định bắt lấy tên bắt cóc trên gác mái.
Nào ngờ một thanh phi đao còn nhanh hơn cả hắn, sượt qua tai Tề Kha, cắm phập vào ngực tên đó.
Ta lập tức quay đầu, trừng mắt căm tức nhìn Ngụy Phong.
Hắn lại trưng ra vẻ mặt vô tội nhìn ta, vỗ vỗ tay nói: “Kẻ thủ ác kia dám mưu sát người của Tướng quân phủ ngay giữa thanh thiên bạch nhật, ta sợ hắn làm thương tổn Tề tướng quân nên mới buộc lòng hạ thủ. Phu nhân không cảm tạ ta thì thôi, sao lại nhìn ta bằng ánh mắt đó?”
Ta nghiến răng: “Ta cảm ơn cả nhà ngươi.”
Một năm không gặp, Ngụy Phong quả nhiên người như tên, ngày càng điên cuồng.
Hồi còn ở trong quân ngũ, hắn đối với ta đã vô cùng khác lạ. Ta từng bắt gặp hắn lén giấu khăn tay của ta, đêm đến lại mang ra áp sát vào mũi mà thở dốc. Lần đó ta bị dọa cho khiếp vía, từ ấy về sau luôn giữ khoảng cách thật xa với hắn.
Sau khi hồi kinh, ta và Tề Kha nhanh chóng thành thân, làm một đôi phu thê hữu danh vô thực. Ngày đại hỷ, Ngụy Phong cưỡi ngựa đi theo kiệu hoa suốt một quãng đường dài. Hắn khơi mành kiệu lên, những ngón tay bấu chặt vào thành kiệu đến mức trắng bệch, lẩm bẩm một câu: “Chỉ thiếu một chút nữa thôi, chỉ một chút thôi.”
Sau này ta mới biết, ngay khi chúng ta vừa cầu xin tứ hôn thì hắn cũng đã tiến cung cầu thú ta.
Mẹ nó, may mà ta ra tay nhanh!
Sau khi thành thân, chúng ta chọn cách sống ẩn dật, còn Ngụy Phong lại ra chiến trường lập công suốt một năm qua, nay vừa trở về nhậm chức Chủ tướng Tuần phòng doanh.
Sau khi tiễn khách khứa ra về, ta ở trong phòng bôi thuốc cho Tề Kha. Mặt hắn bị phi đao sượt qua tạo thành một vết xước, dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được đó là do Ngụy Phong cố ý.
Hạnh Nhi đột nhiên gõ cửa: “Tướng quân, Phu nhân, Đào cô nương bưng canh củ sen đang đứng ngoài viện, nói là muốn đưa vào cho hai người.”
Ta định gọi nàng vào thì Tề Kha ngăn lại.
Ta khó hiểu: “Sao thế?”
Vẻ mặt Tề Kha vô cùng phức tạp: “Nàng có đọc tiểu thuyết không vậy? Hôm nay trước bàn dân thiên hạ ta đã anh hùng cứu mỹ nhân, Đào Vân Nhi giờ này lại mang canh tới, nàng không đoán ra tâm tư của nàng ta sao?”
Ta khẳng định chắc nịch: “Nàng ấy muốn bái sư học võ.”
“Đầu óc nàng có vấn đề phải không!” Tề Kha bóp lấy mặt ta, “Nàng ta là nhìn trúng ta rồi!”
Ta: “…”
Tề Kha hận sắt không thành thép liếc ta một cái, rồi hắng giọng bảo Hạnh Nhi đưa Đào Vân Nhi vào.
Đào Vân Nhi xách hộp thức ăn bước vào, hành lễ xong liền đặt lên bàn.
Tề Kha bày ra bộ mặt trầm trọng: “Đào cô nương, ta nói thẳng luôn, ta cứu nàng về chỉ vì có chút giao tình với trượng phu của nàng. Nay hắn tung tích bất minh, ta thay hắn chăm sóc nàng mà thôi, tâm ý của nàng ta xin phép không thể nhận.”
Đào Vân Nhi sững người vài giây, rồi đột nhiên cúi xuống nôn khan liên tục.
Ta sợ quá vội vàng đứng lên vỗ lưng cho nàng: “Làm sao vậy! Nôn nghén nghiêm trọng thế này sao?”
Đào Vân Nhi đáp: “Không phải nôn nghén, là bị Tướng quân làm cho ghê tởm.”
Ta: “…”
Tề Kha: “…”
Hắn sượng sùng cười gượng hai tiếng: “Ta đùa chút thôi.”
Sau đó, hắn vội vàng lảng sang chuyện khác, định bưng bát canh lên: “Canh này trông cũng ngon đấy.”
Đào Vân Nhi nhanh tay bưng bát canh ra, đưa cho hắn một chén nhỏ, còn lại cả bình lớn đều đẩy về phía ta:
“Phu nhân thân thể vàng ngọc mà hôm nay lại xả thân cứu giúp, ân tình này Vân Nhi xin khắc cốt ghi tâm. Sau này hài nhi ra đời, nhất định ta sẽ để nó ghi nhớ đại ân này.”
Ta lệ nóng doanh tròng. Quả thực chỉ muốn quỳ xuống dập đầu tạ ơn Đào Vân Nhi ngay lập tức.
Không ngờ nha, ha ha ha, “thiên tuyển chi tử” hóa ra lại là ta!
Nhìn thấy bản mặt đen như nhọ nồi của Tề Kha, ta không nhịn được mà ngửa mặt cười lớn, nắm chặt tay Đào Vân Nhi đầy chân thành: “Ha ha ha… có lời này của nàng, ta yên tâm rồi!”
Đào Vân Nhi khẽ cau mày: “Thân phận ta không rõ ràng, e là sẽ mang lại phiền phức cho hai người. Từ nay về sau cứ để ta ở trong phủ làm việc lặt vặt đi, cứ coi như ta là hạ nhân mới mua về.”
“Thế sao được! Nàng còn đang mang thai mà.”
Ta suy nghĩ một chút, rồi nở nụ cười gian xảo: “Nếu nàng không phiền, ta có một cách này.”