Chương 1: Tướng Quân Phu Nhân Cực Kỳ Tiếc Mạng Chương 1
Truyện: Tướng Quân Phu Nhân Cực Kỳ Tiếc Mạng
“Tướng quân đã trở về, hắn còn mang theo một nữ tử đang có thai!”
Vừa nghe tin dữ, ta chẳng kịp nghĩ ngợi, lập tức sải bước cuồng chạy về phía phủ môn, thậm chí còn đánh rơi cả một chiếc giày thêu.
Từ phía xa, vị Tướng quân phong trần mệt mỏi cùng ta bốn mắt nhìn nhau. Cả hai chúng ta đều không kìm được mà lệ nóng doanh tròng.
Cuối cùng! Chúng ta cũng tìm được mẫu thân của nam chính rồi!
1.
Ta thu xếp cho nữ tử kia ở tại tiểu viện tốt nhất trong phủ, vừa về đến phòng mình liền bắt đầu lục tung mọi thứ.
Nha hoàn thân cận là Hạnh Nhi thấy vậy liền bất bình thay ta: “Tướng quân thật quá đáng! Tiểu thư trước kia cùng ngài ấy vào sinh ra tử, xông pha trận mạc, nay vừa tháo giáp về phủ chưa được bao lâu, ngài ấy đã dẫn một nữ tử khác về. Lại còn mang thai nữa, trong khi tiểu thư đến nay vẫn chưa có mụn con nào.”
Ta mặc kệ những lời than vãn đó, đôi tay nhanh nhẹn lôi ra một rương lớn đầy đồ trang sức quý giá.
Hạnh Nhi cũng vội vàng phụ ta gói ghém: “Tiểu thư làm đúng lắm, chúng ta lập tức thu dọn về nhà ngoại, không việc gì phải chịu nỗi uất ức này.”
“Mau, giúp ta đem đống này sang chỗ Đào cô nương!”
“Dạ, nô tỳ đi ngay… Hả? Cái gì cơ?”
…
Chẳng kịp giải thích nhiều, ta ôm đống châu báu chạy thẳng tới biệt viện.
Khi đến nơi, Tề Kha đang ra lệnh cho trù phòng liên tục bưng thức ăn vào phòng, nào sơn hào hải vị, chẳng thiếu thứ gì.
Ta đứng bên cạnh hắn, nghiến răng nói: “Động tác nhanh nhẹn đấy.”
Tề Kha nhìn đống tài bảo trong tay ta, nở nụ cười giả tạo: “Nàng cũng chẳng chậm hơn là bao.”
Ta và Tề Kha đều là người xuyên thư. Ở thế giới hiện đại, hai ta vốn là thanh mai trúc mã, cũng là đối thủ không đội trời chung, cãi vã suốt mười mấy năm rồi lại vào cùng một trường đại học.
Nào ngờ trên đường về nhà nghỉ hè năm thứ hai, xe buýt gặp nạn, chúng ta cùng lúc xuyên không vào đây.
Hắn trở thành Phiêu Kị tướng quân của Đại Du triều.
Còn ta là đích nữ của Lại Bộ Thượng thư, người từng cải trang nam nhi theo hắn chinh chiến sa trường.
Quyển sách này ta rõ ràng đã đọc qua, nhưng ban đầu lại chẳng thấy tình tiết nào khớp với thân phận của hai đứa. Phải mất một tháng sau mới vỡ lẽ, đây chính là tiền truyện! Nam chính của cuốn sách kia còn phải hơn hai năm nữa mới chào đời.
Ta và Tề Kha có thể chơi với nhau từ nhỏ đến lớn mà chưa tuyệt giao, lý do duy nhất là vì hai ta cùng một giuộc: Đều cực kỳ sợ chết.
Bởi vậy, chúng ta đã dùng tốc độ ánh sáng xin chỉ dụ tứ hôn, nhằm tránh việc bị ép gả hay cưới nhầm người khác mà sinh biến số. Thế vẫn chưa đủ, chúng ta còn dùng chiến công hiển hách để đổi lấy hai đạo miễn tử kim bài.
Cuối cùng, lấy cớ nhiều năm chinh chiến khiến thân thể suy kiệt cần tĩnh dưỡng, hai ta thu mình trong tướng quân phủ, sống cuộc đời ẩn dật.
Thế nhưng vị Cẩu hoàng đế kia nhất quyết không cho Tề Kha từ quan, hẳn là vì kiêng kị sức ảnh hưởng của hắn trong quân đội. Những năm gần đây triều đình rung chuyển, chúng ta luôn cảm thấy với bản tính đa nghi của hoàng đế, sớm muộn gì cũng có chuyện chẳng lành.
Mà chỉ dựa vào miễn tử kim bài thì chưa đủ an toàn. Muốn ôm đùi, thì phải chọn cái đùi nào thật lớn mà ôm.
Đêm đó, ta và Tề Kha bàn bạc suốt cả đêm. Cuối cùng, hai bên ăn nhịp với nhau, quyết định đi tìm mẫu thân của nam chính – người hiện giờ đang mang thai và vẫn còn đang phiêu bạt khắp nơi.
Chỉ cần chúng ta trở thành cha nuôi, mẹ nuôi của nam chính, dựa vào “bàn tay vàng” nghịch thiên của hắn sau này, vinh hoa phú quý và mạng sống của chúng ta chắc chắn sẽ được bảo đảm!
Tề Kha đã lặn lội tìm kiếm bên ngoài suốt ba tháng trời, cuối cùng hoàng thiên không phụ lòng người, hắn đã tìm thấy nàng ngay khi một toán sơn tặc vừa bắt cóc một nhóm phụ nhân.
2.
Cái thai trong bụng Đào Vân Nhi chính là huyết mạch của hoàng thất tiền triều.
Hài tử này sau khi trưởng thành sẽ sở hữu tất cả “bàn tay vàng” mà một nam chính cần có: thống nhất giang hồ, lật đổ hoàng triều cũ, khai thác cương thổ và lập nên một tân thiên hạ.
Những điều này Đào Vân Nhi đương nhiên không hề hay biết. Nàng ta vốn đang phải trốn chui trốn lủi bên ngoài, chịu hết mọi khổ cực, nay thấy thái độ vồ vập này của chúng ta thì sợ đến mức quỳ sụp xuống đất.
“Đa tạ Tướng quân, Phu nhân đã ban ơn cứu mạng. Ta biết Tướng quân mang ta về phủ nhất định là có điều sở cầu, xin ngài cứ việc nói ra.”
Ôi trời ơi! Cái thai này còn chưa ổn định đâu, ta vội vàng tiến tới nâng nàng dậy, hiền từ vỗ vỗ mu bàn tay nàng để trấn an: “Chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ. Chẳng có cầu cạnh gì cả, chỉ là…là, phu quân ta vừa gặp nàng lần đầu đã thấy vô cùng có duyên.”
Đào Vân Nhi ngơ ngác: “Có duyên?”
Ta thúc mạnh vào bụng Tề Kha một cái.
Tề Kha lập tức lộ ra vẻ mặt đầy hoài niệm: “Phải, lúc đó nàng mặc y phục màu đỏ vàng xen kẽ, khiến ta nhớ tới món canh cà chua trứng ở nhà ăn số ba…”
Ta: “…”
Thấy Đào Vân Nhi đầy vẻ kinh hoàng, ta vội kéo nàng ngồi xuống bàn trà, nói rằng chúng ta vốn quen biết với trượng phu của nàng. Dựa vào chút ấn tượng ít ỏi còn sót lại về phần tiền truyện, ta bịa ra một câu chuyện với những tình tiết thăng trầm đầy kịch tính. Bấy giờ mới lấy được lòng tin của nàng, khiến nàng đồng ý ở lại Tướng quân phủ tĩnh tâm dưỡng thai.
Tuy nhiên, thân phận của Đào Vân Nhi không tiện tiết lộ ra ngoài. Thế nên chỉ trong vòng ba ngày, kinh thành đã lan truyền không biết bao nhiêu dị bản về chuyện này.
Khi ta dẫn theo Hạnh Nhi đi mua sắm tại tiệm bánh ngọt, xung quanh luôn có người chỉ trỏ bàn tán.
“Nghe nói gì chưa? Tề Tướng quân vừa mang một cô nương từ bên ngoài về đấy.”
“Thiên hạ cứ đồn đại Phiêu Kị tướng quân cùng phu nhân ân ái mặn nồng, xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi.”
“Sợ là chê Khương gia tiểu thư suốt ngày múa đao múa kiếm, không hiểu phong tình, nên mới tìm một đóa hoa dại bên ngoài mang về chăng?”
“Phận nữ nhân ấy mà, vẫn là phải dựa vào nam nhân thôi. Chính thất phu nhân thì đã sao, không có phu quân sủng ái lại chẳng có con nối dõi, ngày tháng sau này e là khó qua rồi…”
“Chậc, thật đáng thương.”
…
Hạnh Nhi vừa giận vừa tức, dậm chân nói: “Tiểu thư! Bọn họ sắp đứng sát mặt chúng ta mà nói ra nói vào rồi kìa!”
Trong khi đó, ta chỉ mải mê tranh giành lồng bánh hoa quế vừa mới ra lò.
“Mau! Gói lại nhanh lên! Đào cô nương rất thích ăn món này!”
Hạnh Nhi giậm chân: “Tiểu thư!”
Ta chỉ tay về phía bên kia, thúc giục nàng: “Ta đã đặt trước mười con gà mái già loại tốt nhất, mau đi lấy về đi, thai phụ là cần bồi bổ nhất!”
Sau ngày hôm đó, các vị phu nhân trong kinh thành đều đồn rằng ta đã phát điên.
Còn cánh đàn ông lại không ngớt lời cảm thán, rằng một vị chính thất hiểu chuyện và độ lượng như ta quả là hiếm thấy trên đời.