Chương 8: Tướng Diện Sư – Ngoại Truyện: Lục Viễn

Truyện: Tướng Diện Sư

Mục lục nhanh:

Mẫu phi thân thể không tốt, được sủng ái bảy năm chỉ sinh được mình ta là công chúa.
Trong chốn cung đình này, mỹ nhân tựa hoa xuân, hết lớp này đến lớp khác. Loại người sắc tàn nhan héo như mẫu phi chỉ có thể bị lãng quên.
Bà ta không cam lòng, bèn móc nối với lão thái giám bên cạnh phụ hoàng, dùng ta làm quân bài để đổi lấy cơ hội được lật thẻ bài thị tẩm.
Tên thái giám đó mặt đầy nếp nhăn, ánh mắt như rắn độc, nhìn đến mức ta không dám thở.
Ta sợ hãi nấp sau lưng mẫu phi, nhưng lại bị bà ta dùng lực đẩy ra.
Nỗi đau đêm đó, cả đời này ta không quên được.
Sau này mẫu phi thực sự không thể mang thai, bèn để thái giám hối lộ Quốc sư. Bọn họ đặt sự hưng thịnh của cả một quốc gia lên vai một đứa trẻ như ta.
Ta ngơ ngác trở thành Thái tử. Không biết có phải trùng hợp hay không, mấy năm liên tiếp đều mưa thuận gió hòa.
Phụ hoàng ban thưởng cho ta ngày càng nhiều. Mẫu phi vui mừng ôm lấy ta, nói đợi khi nào bà ta mang thai được Thái tử thực sự là tốt rồi.
Qua mười tuổi, bụng bà ta vẫn không có động tĩnh gì. Cơ thể ta dần phát triển, hằng ngày bị vải thắt ngực làm cho nghẹt thở.
Ta rụt rè nói với bà ta, không muốn làm Thái tử nữa.
Mẫu phi tát ta một cái đau điếng, hộ giáp rạch rách mặt ta: “Ngươi là miếng thịt rơi ra từ người Bản cung, muốn không nghe lời ta sai bảo, nằm mơ đi!”
Ta sợ hãi cúi đầu, không dám nói thêm câu nào.
Ta là quân cờ để bà ta tranh sủng, là món đồ chơi trong tay lão thái giám, là Thái tử giả hưng quốc của phụ hoàng, duy chỉ có việc làm chính mình là không được.
Ta trưởng thành trong sự ân sủng và sự kìm kẹp, dần trở nên lệch lạc và bạo ngược.
Tiểu thái giám hầu hạ không chu đáo, ta liền lệnh trượng đả; cung nữ thêu hoa không hợp ý, ta dùng kim đâm vào tay họ.
Ta càng không chịu nổi những thế gia tiểu thư sống tự tại trước mặt mình. Nghe thấy ai sống hạnh phúc, ta liền đi hủy hoại cuộc đời họ, dù sao cũng có phụ hoàng chống lưng.
Ta mặc sức vung vẩy quyền lực, nhưng thâm tâm ngày càng trống rỗng.
Đằng sau vẻ ngoài huy hoàng vô hạn là một nữ nhân đáng thương đầy rẫy vết thương lòng bị giam cầm.
Ta vừa kéo người khác xuống địa ngục, vừa cầu nguyện ai đó có thể cứu ta thoát khỏi bể khổ.
Triệu Khê quả thực là một người khác biệt. Gương mặt đó chỉ một cái nhìn đã lọt vào mắt ta.
Đôi mắt như dòng suối trong, có thể tẩy rửa tâm hồn tan nát của con người, nhưng lại luôn mang theo nét lạnh lùng.
Thuốc hắn sắc cũng rất linh, uống vào là có thể ngủ yên, không còn mơ thấy gương mặt nhăn nheo của lão thái giám, cũng không còn mơ thấy những đêm dài đau đớn.
Những chuyện sau đó tựa như một cơn ác mộng.
Hiến vũ bị vạch trần, mưu phản thất bại, bị phụ hoàng ruồng bỏ gả cho Phó Kiêu.
Người đàn ông với vết sẹo trên mặt đó nhìn ta bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
Mãi cho đến khi Triệu Khê tới, ta cứ ngỡ hắn đến cứu mình. Nhưng kiếm của hắn chĩa vào đầu ta, lột bỏ lớp mặt nạ da người trên mặt.
Nàng là Tô Nghênh Hy, không phải Triệu Khê.
Vị đại tiểu thư nhà họ Tô mà ta từng đố kỵ, lừa vào ổ phỉ chịu nhục.
Nàng tràn đầy hận thù, từng câu từng chữ kết tội ác của ta. Ta chẳng nghe lọt tai câu nào, chỉ không cam tâm mà nhìn nàng trừng trừng.
Ta hận nàng giả dạng Triệu Khê tiếp cận ta, khiến ta lầm tưởng có người có thể cứu ta khỏi dầu sôi lửa bỏng.
Nhưng đến cuối cùng, ta vẫn ở trong vực thẳm.
Từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi.
Chưa từng rời khỏi dù chỉ một khắc.
[Toàn văn hoàn]


← Chương trước