Chương 6: Tướng Diện Sư Chương 6

Truyện: Tướng Diện Sư

Mục lục nhanh:

6
Ta mới sực nhớ ra hắn còn ở đó, áy náy xin lỗi: “Ngại quá, làm bẩn chỗ của ngài rồi.”
Phó Kiêu vứt chiếc kéo đi, chán ghét lau vết máu trên tay: “Không sao, nếu không có ngươi, ta cũng chẳng báo được mối thù này. Chết một vị công chúa tiếng xấu vang xa, dù Hoàng đế biết chuyện cũng chẳng dám làm gì ta.”
Ta gật đầu, nở nụ cười cảm kích với hắn.
Phó Kiêu nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lẽo của kẻ dày dạn sa trường: “Đệ đệ ngươi đang ở trong doanh trại, là một kẻ bướng bỉnh, ngươi đi gặp hắn một lần đi.”
Ta lắc đầu: “Đừng nói với nó là ta còn sống, cũng đừng để nó biết Lục Viễn đã chết. Cứ để nó mang theo hận thù mà tiến bước, rèn luyện ý chí để thành danh.”
Phó Kiêu nhìn ta đầy ẩn ý: “Ngươi đối với đệ đệ này cũng thật nhẫn tâm.”
Ta tự giễu cười một tiếng: “Không phải nhẫn tâm, mà là đến tận bây giờ nó vẫn chưa bỏ được tính tình đại thiếu gia, thích hành động theo cảm tính. Thế đạo này lòng người hiểm độc, nó không trở nên mạnh mẽ thì sao bảo vệ được người quan trọng?”
Ta và nó đã từng mất đi người thân nhất, không thể chịu đựng thêm bất kỳ biến cố nào nữa.
Ta ở lại phủ của Phó Kiêu một đêm, định sáng sớm mai sẽ rời đi. Đêm đó ta mơ thấy Triệu Tự Xuyên.
Kể từ khi nghe tin chàng tử trận, ta chưa bao giờ mơ thấy chàng dù chỉ một lần.
Ta và chàng thực ra không có tình cảm sâu đậm, chẳng qua là phụ mẫu có qua lại, tuổi tác lại tương đương. Nhà chàng nhờ bà mai đến dạm hỏi, mọi chuyện cứ thế thuận theo tự nhiên mà định thân.
Trước khi cưới không gặp nhau mấy lần, cưới xong không lâu chàng đã ra chiến trường. Mối quan hệ của chúng ta có thể dùng hai chữ “không thân” để diễn tả.
Nhưng trong giấc mơ, chàng biết tin ta bị Lục Viễn hãm hại, đã cưỡi chết sáu con chiến mã chạy thâu đêm suốt sáng từ biên quan về kinh thành.
Chàng muốn nhặt xác cho ta, cứu nhà họ Tô khỏi dầu sôi lửa bỏng, nhưng lại bị khép tội đào ngũ, bị cách chức, trở thành vật trong tay Lục Viễn.
Lục Viễn nhìn trúng gương mặt chàng, muốn thu nạp làm nam sủng. Nhưng dù bị ngựa kéo đứt chân, đinh sắt đóng vào sọ, hay sắt nung làm mù mắt, chàng vẫn chỉ nói một câu: “Ta đã có thê tử, nàng tốt hơn ngươi gấp vạn lần!”
Lục Viễn giận quá hóa điên, hành hạ ngày càng tàn độc. Triệu Tự Xuyên cầm cự được hai tháng rồi bị treo cổ dưới ánh mặt trời.
Trước khi chết, miệng chàng vẫn lẩm bẩm rằng lần đầu gặp ta là ở chùa Phổ An, ta vận bạch y quỳ lạy trước Phật, chỉ một cái nhìn đã khiến chàng chìm đắm.
Chàng đỏ mặt hỏi thăm về ta, cầu phụ mẫu đến dạm hỏi. Khó khăn lắm mới cưới được ta, vậy mà âm dương cách biệt.
Chàng nói phải tìm được hồn phách của ta, chúng ta cùng đi qua cầu Nại Hà, kiếp sau lại nối tiếp tiền duyên.
Trên đường cải trang về kinh, ta cũng nghe được dăm ba câu chuyện, rằng Triệu Tự Xuyên vì thủ tiết với thê tử mà bị Thái tử hành hạ đến chết.
Khi đó ta chỉ thấy kinh ngạc và phẫn nộ, giờ đây mới thấy tim mình đau nhói.
Hóa ra tình cảm Triệu Tự Xuyên dành cho ta lại sâu đậm đến nhường này.
Cuối giấc mơ, mọi cảnh vật tan biến thành hư không, chỉ còn Triệu Tự Xuyên đứng trước chùa Phổ An năm nào, dịu dàng nhìn ta.
“Nghênh Hy, ta không có chuyện gì cả, chỉ là đến xem nàng thế nào thôi. Ta tìm mãi mà không thấy nàng, nàng còn sống là ta không còn vướng bận nữa.”
Ta loạng choạng chạy về phía chàng nhưng bị một lớp kết giới vô hình ngăn lại, sốt sắng đập mạnh: “Triệu Tự Xuyên, chàng đến để từ biệt ta sao? Chàng có thể đợi ta không? Đợi đến khi dương thọ của ta tận, chúng ta cùng qua cầu Nại Hà.”
Triệu Tự Xuyên lắc đầu: “Nghênh Hy, ta không biết tại sao mình bị nhốt ở chùa Phổ An, đi đâu cũng không được. Có lẽ vì chết quá thảm khốc, âm sai không thu nhận, không thể cùng nàng đầu thai được rồi.”
“Chắc chắn còn cách khác, chàng hãy đợi ta! Ta đi tìm chàng ngay đây.”
Ta bừng tỉnh khỏi giấc mơ, không quản ngại đường xa chạy đến chùa Phổ An.
Trụ trì nói với ta, Triệu Tự Xuyên là do bản thân không muốn rời đi, chàng bị chấp niệm cầm chân.
Nói cho cùng vẫn là không cam lòng, không cam lòng khi vừa cưới được người trong mộng đã phải âm dương cách biệt.
Chàng ngẩng đầu nhìn Phật, khẩn cầu Phật tổ độ trì.
Nhưng nếu Phật thực sự linh ứng, thế gian này làm gì còn nhiều oan hồn đến vậy?
Ta thỉnh cầu trụ trì cho ta vào chùa xuống tóc tu hành để bầu bạn bên Triệu Tự Xuyên, hóa giải chấp niệm.
Trụ trì chắp tay: “Thí chủ sát nghiệt chưa tan, lục căn không tịnh, vô duyên với cửa Phật.”
Ngài giúp ta chỉ cho một con đường. Ta tốn không ít công sức tìm thấy hài cốt của Triệu Tự Xuyên bị chó hoang gặm nhấm chỉ còn lại xương trắng nơi loạn táng cương, đem hỏa táng cùng với thủ cấp của chàng, tro cốt đặt vào hũ mang theo bên mình.
Như vậy linh hồn chàng có thể đi theo ta. Ta năng làm việc thiện, độ chàng độ mình, rồi sẽ có ngày được tương phùng.


← Chương trước
Chương sau →