Chương 5: Tướng Diện Sư Chương 5

Truyện: Tướng Diện Sư

Mục lục nhanh:

5
Sau khi thấy số binh sĩ đó, nàng tràn đầy tự tin, chọn một thời điểm không thể tồi tệ hơn để xuất binh bao vây hoàng cung.
Kết quả không cần nghĩ cũng biết, bại trận thảm hại.
Hoàng đế bạo nộ, mượn cớ phế bỏ thân phận Thái tử của Lục Viễn.
Nhưng ông ta rốt cuộc vẫn không nỡ giết con gái, bèn tuyên bố Thái tử đã chết, để nàng dưới thân phận bào muội của Thái tử, gả cho dị tính vương trấn thủ biên cương, đời này không bao giờ được hồi kinh.
Vị Vương gia đó thân hình lực lưỡng, trên mặt có một vết sẹo sâu hoắm xấu xí, chính là do Lục Viễn tự tay rạch nên.
Năm đó Vương gia vào kinh báo cáo quân tình, xảy ra xung đột với xe ngựa của Lục Viễn, nàng cậy thế Thái tử, ngang nhiên hủy dung người ta giữa đường phố.
“Phụ hoàng, Phó Kiêu hận con thấu xương, con gả qua đó nhất định sẽ bị hắn hành hạ đến chết mất. Ngài không thể nhẫn tâm như vậy!” Lục Viễn lệ chảy ròng ròng cầu xin.
Hoàng đế đá văng nàng ra, nói không giết nàng đã là nhân từ lắm rồi.
Ngày Lục Viễn xuất giá, Hoàng đế lập trữ quân mới.
Nàng mặc hỉ phục, vừa khóc vừa cười.
Ta lạnh lùng đứng nhìn, không một chút thương hại.
Lục Viễn nhận ra ánh mắt của ta, lao tới nắm lấy tay ta: “Triệu Khê, không phải ngươi nói ta muốn gì ngươi cũng tìm về được sao? Ta không muốn gả cho tên quái vật Phó Kiêu đó, ngươi cứu ta với!”
Nàng không khai ta ra với Hoàng đế, điều này làm ta khá bất ngờ.
Ta dịu dàng lau đi vệt nước mắt trên mặt nàng: “Điện hạ yên tâm xuất giá, mọi chuyện đã có ta.”
Lục Viễn thấp thỏm lên kiệu hoa, còn ta thì lẩn vào đám đông.
Lần gặp lại tiếp theo là vào đêm động phòng hoa chúc của nàng và Phó Kiêu.
Vừa tiếp cận cửa phòng, ta đã nghe thấy tiếng tranh cãi bên trong.
“Tên quái vật kia, cút xa Bản cung ra!”
“Đừng lại gần Bản cung, Bản cung có người bảo vệ, Triệu Khê sẽ sớm tới giết ngươi thôi!”
“Đừng chạm vào ta! Đừng chạm vào ta!”
Lục Viễn phát ra tiếng thét chói tai, lòng ta thắt lại, vội vàng đẩy cửa bước vào.
Trong phòng, Phó Kiêu vận hắc y đang bóp cổ Lục Viễn, tay cầm một chiếc kéo định rạch mặt nàng.
Ta thở phào nhẹ nhõm, may mà chưa chết.
Lục Viễn thấy ta, gương mặt tuyệt vọng bỗng bừng lên niềm vui sướng: “Triệu Khê, ngươi đến cứu ta sao?”
Ta vận bạch y, rút kiếm tiến lại gần.
Niềm vui trên mặt Lục Viễn càng lúc càng lớn, cho đến khi Phó Kiêu nghiêng người nhường chỗ, ta đặt mũi kiếm lên đầu nàng.
Lục Viễn sững sờ, môi trắng bệch: “Triệu Khê, ngươi làm gì vậy?”
Ta cúi người, nhìn thẳng vào mắt nàng: “Điện hạ, ta cũng có một bí mật, hẳn là ngài sẽ có hứng thú.”
“Bí mật gì?” Lục Viễn dồn dập thở dốc.
Ta từng chút một gỡ bỏ lớp mặt nạ da người trên mặt, để lộ diện mạo thực sự.
Đồng tử Lục Viễn co rụt lại, sợ hãi lắp bắp: “Tô… Tô Nghênh Hy, không phải ngươi đã sớm rơi xuống vực chết rồi sao?”
“Nhờ phúc của Điện hạ, ta nhảy xuống vực rơi trúng một rừng gai mây, chịu mưa suốt ba ngày, được một vị cao nhân hái thuốc cứu mạng, mới có thể dùng thân phận Triệu Khê tiếp cận ngài.”
“Ngươi không phải đến cứu ta, mà là đến giết ta?” Kiếm quang rạch rạch một đường trên trán Lục Viễn, máu tươi theo sóng mũi chảy xuống, trong mắt nàng chỉ còn sự sợ hãi tột độ.
“Lục Viễn, ngươi vì tuổi thơ bất hạnh của mình mà coi ta là đối tượng trả thù, lừa ta vào ổ phỉ. Ngươi không chỉ để lũ thổ phỉ đó hủy hoại thanh bạch của ta, mà còn để chúng chém từng nhát dao lên người ta. Ta đã phải dùng bao nhiêu sức lực mới chạy được đến bờ vực để nhảy xuống kết thúc nỗi đau này.”
“Ngươi hại ta thôi cũng đành, đằng này còn giết phụ mẫu ta, diệt hơn trăm miệng ăn nhà họ Tô, bắt đệ đệ ta làm cấm luyến. Còn có phu quân của ta, ngươi hành hạ chàng đến mức đó, lại còn đắc ý mang thủ cấp của chàng ra khoe với ta. Thiên hạ này sao lại có hạng người độc ác như ngươi? Ngươi không phải người, ngươi là ác quỷ!”
Ta càng nói càng kích động, một kiếm chém rách đỉnh đầu Lục Viễn.
Nàng chưa chết ngay, phát ra tiếng kêu thảm thiết xé lòng.
Ta bồi thêm một kiếm, đâm thủng một lỗ trên cổ họng nàng: “Ngươi có biết tại sao ngoại tôn nữ của Tuyên Dương Hầu dù có nguy cơ hủy hoại danh tiết vẫn nguyện ý để ngươi mượn danh nghĩa hiến vũ không? Bởi vì tỳ nữ nàng xem như tỷ muội cũng đã chết dưới tay ngươi.”
“Chỉ vì trong mắt ngươi, nàng ta hái một bông hoa đào cài lên đầu là đang khoe khoang với ngươi, nên ngươi đẩy người ta xuống hồ chết đuối. Còn những binh sĩ kia thảy đều là quân ta mượn từ Kiêu Vương. Ngươi có kết cục ngày hôm nay, hoàn toàn là do tự mình gây thù chuốc oán quá nhiều.”
Lục Viễn không phát ra được tiếng động nào nữa, chỉ có cổ họng ùng ục trào máu ra ngoài. Còn lại hơi thở cuối cùng, đôi mắt đen kịt trừng trừng nhìn ta.
Ta múa một đường kiếm, chọc mù đôi mắt ấy.
Lục Viễn không cam lòng trút hơi thở cuối cùng. Bộ bạch y của ta vương đầy máu của nàng, coi như lễ tế cho phụ mẫu, Tự Xuyên và hơn trăm oan hồn nhà họ Tô.
Phó Kiêu đứng bên cạnh đợi ta phát tiết xong mới cầm kéo tiến lên, đâm nát bấy gương mặt của Lục Viễn.


← Chương trước
Chương sau →