Chương 4: Tướng Diện Sư Chương 4
Truyện: Tướng Diện Sư
4
Trong bóng tối bỗng nghe thấy hai tiếng động trầm đục, có kẻ đánh ngất thủ vệ lẻn vào lao xá, chính là Tô Diệu Dương.
Ta hắng giọng hỏi: “Mấy ngày mới bò ra khỏi mật đạo dưới giếng vậy?”
Nhát dao ta đâm khi đó đã né được chỗ hiểm, không hề chí mạng.
“Ba ngày.” Hắn mò mẫm tìm xích sắt trên người ta, định dùng đao chặt đứt.
“Đừng phí sức, Lục Viễn sẽ không giết ta đâu.”
“Nàng ta giết người không chớp mắt, sao ngươi dám khẳng định?” Tô Diệu Dương chém một nhát xuống, xích sắt không hề hấn gì, ngược lại đao bị gãy đôi.
Hắn tức giận vứt thanh đao gãy, túm lấy cổ áo ta: “Thanh Dao không bị đám ăn mày làm nhục, đã được một người họ Triệu cứu đi rồi, có phải là ngươi không? Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại giúp ta?”
Ta dùng sự im lặng để đáp lại sự chất vấn của hắn. Khi hắn sắp sửa sụp đổ, ta mới lên tiếng: “Tô Diệu Dương, việc ngươi cần làm bây giờ không phải là cứu ta, cũng không phải giết Lục Viễn, mà là tìm cho bản thân và Thanh Dao một chỗ dựa. Nhà nàng vì nhà họ Tô mà mắc tội, phụ mẫu còn đang chịu khổ ở nơi rừng thiêng nước độc, ngươi không nên cho nàng một tương lai sao?”
Tô Diệu Dương sững sờ, hồi lâu không nói nên lời.
“Hãy đến biên quan đầu quân cho Kiêu Vương, để ngài ấy dẫn ngươi ra trận.”
Tô Diệu Dương cau mày: “Ngươi rốt cuộc là ai?”
“Đợi ngươi lập được quân công trở về, ta sẽ nói cho ngươi biết. Mau đi đi, người của Lục Viễn sắp đến rồi.”
Hắn trầm mặc một lát, như hạ quyết tâm mà buông cổ áo ta ra, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại tử lao.
Hắn vừa đi khỏi, hộ vệ thân cận của Lục Viễn liền tới, bắt ta giao ra phương thuốc giúp nàng ngủ ngon.
Ta nở nụ cười: “Phương thuốc chỉ có mình ta biết, hoặc là ta chết, hoặc là ta đích thân đi sắc thuốc cho Điện hạ.”
Hộ vệ về báo lại, rất nhanh đã quay lại thả ta ra. Ta thay một bộ y phục mới, mang theo thương tích đầy mình đi sắc thuốc cho Lục Viễn.
Nàng quầng mắt thâm đen, uể oải nhìn ta: “Chịu bao nhiêu đòn roi cũng không chịu nhận, xương cốt cũng cứng cỏi y như Triệu Tự Xuyên vậy.”
“Chuyện không làm, ta tự nhiên sẽ không nhận.” Ta bưng thuốc lại gần.
Lục Viễn đón lấy tay ta uống cạn, cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh: “Trong thuốc này ngươi bỏ cái gì? Sao mà nhạy thế.”
“Tự nhiên là thuốc tốt.” Ta ngồi bên giường, khẽ vuốt ve mặt nàng.
Loại mê dược dùng cho gia súc, dược lực đủ mạnh, đương nhiên là nhạy, chỉ có điều dùng lâu ngày sẽ mất khứu giác và gây ảo giác.
Hoàng đế không chỉ cấm túc Lục Viễn, mà còn thu hồi toàn bộ nam sủng của nàng, hạ nhân trong phủ cũng thay một đợt mới, theo dõi nàng toàn diện.
Ta trở thành người thân cận nhất của nàng, hỏi nàng sau này tính sao.
Lục Viễn nằm trên giường, vẻ mặt không chút để tâm: “Phụ hoàng chỉ là nhất thời tức giận thôi, sẽ không cấm túc ta mãi đâu. Đợi ông ấy nguôi giận, ta lại có thể sống những ngày tháng vui vẻ như trước.”
“Thật sao?” Ta lạnh lùng nhìn nàng, “Điện hạ có thể làm Thái tử cả đời không?”
Lục Viễn nhíu mày: “Dù không thể làm Thái tử cả đời, phụ hoàng cũng sẽ sắp xếp thân phận khác cho Bản cung.”
“Điện hạ, trong lòng ngài rõ nhất, hưng quốc vận chỉ là một lời nói dối mua bằng tiền. Đợi Quốc sư chết đi, Bệ hạ thoái vị, Tân hoàng liệu có dung thứ cho một kẻ từng là Thái tử giả như ngài?”
Lục Viễn im lặng. Nàng hành sự ngang ngược, Hoàng hậu và các hoàng tử khác vốn đã ngứa mắt với nàng từ lâu.
“Ta nghe nói Bệ hạ đêm qua liên tiếp triệu kiến sáu vị hoàng tử, liệu có phải định lập Thái tử khác? Điện hạ bị thân phận này trói buộc nửa đời người, chưa từng có lấy một ngày tự do, đến cuối cùng quyền lợi lại để lũ đàn ông kia chiếm đoạt, ta thật thấy không đáng cho ngài.”
Lục Viễn siết chặt chăn đệm, hàng mi run rẩy: “Nhưng từ xưa đến nay, chẳng phải đều là nam nhân xưng đế sao?”
“Võ Hoàng chẳng phải là ngoại lệ đó sao? Bà ấy làm được, sao Điện hạ lại không thể?” Ta tiến lên hai bước, thì thầm vào tai nàng, “Người biết thân phận của ngài chỉ có vài kẻ đó thôi. Chỉ cần giết sạch bọn họ, ngài chính là Thái tử thật, không ai có quyền ngăn cản ngài đăng cơ.”
Trong đôi mắt trong veo của Lục Viễn dần hiện lên dã tâm: “Ngươi phân tích đúng, nhưng Bản cung trong tay không có binh mã.”
“Điện hạ chỉ cần mở lời, bao nhiêu binh mã ta cũng có thể tìm về cho ngài.”
Lục Viễn lộ vẻ kinh ngạc, ướm hỏi: “Năm… vạn?”
Ta mỉm cười gật đầu: “Cứ giao cho ta.”
Ta chuốc mê hạ nhân, đưa Lục Viễn bí mật ra khỏi phủ, cưỡi ngựa đến vùng rừng núi ngoại thành.
Dưới màn đêm đen kịt, trên bình nguyên hoang vắng đứng đầy những binh sĩ tay lăm lăm vũ khí.
Tiếng giậm chân rung trời chuyển đất, nhìn không thấy điểm dừng.
Lục Viễn kinh ngạc há hốc mồm, xúc động bóp chặt cánh tay ta: “Triệu Khê, ngươi thật sự tìm được năm vạn binh sĩ sao? Ngươi rốt cuộc là lai lịch thế nào?”
Ta điềm tĩnh gật đầu: “Chỉ cần là thứ Điện hạ muốn, thứ gì ta cũng có thể giúp ngài đạt thành.”
Thực ra chỉ có chưa đầy hai ngàn người, nhưng Lục Viễn không có khái niệm về quân số, bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng ngợp, cứ ngỡ đó là quân đội năm vạn người thật.
“Triệu Khê, ngươi đối với ta thật tốt. Chuyện dùng hình với ngươi lúc trước, là Bản cung sai rồi.” Lục Viễn quay lại ôm chầm lấy cổ ta, giọng nói nghẹn ngào.