Chương 3: Tướng Diện Sư Chương 3
Truyện: Tướng Diện Sư
3
“Triệu Khê, ngươi trợ trụ vi ngược, nhất định sẽ chết không tử tế!” Tiếng chửi của Tô Diệu Dương vang dội.
Ta mặt không cảm xúc, đâm một dao vào bụng hắn.
“Tốt lắm.” Lục Viễn đứng bên cạnh vỗ tay tán thưởng.
Ta nói rằng oán khí của Tô Diệu Dương quá nặng, chết đi e là sẽ tác oai tác quái, nên thi pháp một hồi rồi đem thi thể hắn trấn áp trong một cái giếng cạn ngoại thành.
Lục Viễn tin sái cổ. Để cảm ơn ta đã giúp nàng giải tỏa ưu phiền, nàng đặc biệt mang ra vật sưu tầm tâm đắc nhất để chia sẻ.
Đó là một thủ cấp đặt trong hộp đá, trên sọ đóng đầy đinh dài, một con mắt bị sắt nung chọc mù, môi bị khâu lại bằng kim chỉ, vết thương kéo dài đến tận mang tai, tựa như bị xé toạc lúc còn sống.
Ta nhìn cái đầu đó, đôi tay ta không tự chủ được mà run rẩy, lý trí suýt chút nữa bị ngọn lửa giận dữ thiêu rụi.
Lục Viễn tưởng ta sợ hãi, cười khì đậy nắp lại: “Đây là đầu của một vị tướng quân, vốn dĩ cũng có một gương mặt rất đẹp. Đáng tiếc vì thủ tiết với thê tử, thà tự tàn chứ không chịu theo Bản cung. Bản cung hành hạ hắn suốt hai tháng trời, cũng có vài phần khâm phục sự trung trinh đó, nên chặt đầu hắn lại để sưu tầm.”
Ta cắn chặt lưỡi, dùng cơn đau ép mình bình tĩnh lại.
Lục Viễn “a” lên một tiếng: “Sao ngươi lại chảy máu rồi?”
Ta bình thản lau đi vết máu trên môi, cười đáp: “Không sao, vô ý cắn phải lưỡi thôi. Vật sưu tầm của Điện hạ thật kỳ lạ.”
Lục Viễn nhìn chằm chằm vào làn môi vương máu của ta, lộ vẻ tiếc nuối: “Bản cung thích nhất bộ dạng thản nhiên này của ngươi. Chỉ tiếc sẹo trên người ngươi xấu quá, là do ai gây ra?”
“Một con ác quỷ.”
“Không phải người sao? Vậy thì Bản cung không giúp gì được cho ngươi rồi.”
Lục Viễn lại tìm thêm nam sủng mới, mỗi đêm trong phòng nàng đều vang lên tiếng kêu thảm thiết rợn người. Lời đồn đại về nàng trong dân gian ngày một nhiều.
Có đại thần dâng tấu đàn hạch nàng hoang dâm hiếu nam phong, coi mạng người như cỏ rác, nhưng thảy đều bị Hoàng đế áp xuống.
Sự sủng ái của Hoàng đế dành cho nàng thậm chí còn vượt xa những ứng cử viên kế vị thực thụ.
Ngay cả Lục Viễn cũng nghĩ rằng, có lẽ nàng thật sự có thể kế thừa thiên hạ này. Dục vọng như vực thẳm không đáy, ngày càng khó lấp đầy.
Ta dâng cho nàng một bộ vũ y dệt bằng tơ tằm vàng. Lục Viễn nóng lòng thay vào, phô diễn thân hình vạn người mê.
“Bản cung đẹp không?”
“Rất đẹp.” Ta nhìn nàng trong gương, thành thật trả lời.
Lục Viễn hài lòng nhếch môi, nhưng rồi sắc mặt lại sầm xuống, đập nát gương: “Đẹp đến mấy cũng không ra khỏi Thái tử phủ được, thì có ích gì?”
“Điện hạ, ta có một cách, có thể giúp ngài dùng thân phận nữ tử hiến vũ trước mặt mọi người.”
“Cách gì? Nói nghe thử xem.”
“Thọ yến của Thái hậu, ngoại tôn nữ của Tuyên Dương Hầu từ biên ải sẽ vào kinh chúc thọ. Điện hạ có thể mượn thân phận của nàng ta để hiến vũ.”
“Ngoại tôn nữ của Tuyên Dương Hầu còn chưa đến tuổi cập kê nhỉ? Điệu nhảy Bản cung muốn nhảy không phải loại tầm thường, làm hỏng danh tiết của người ta có ổn không?”
Lục Viễn miệng nói vậy, nhưng trong mắt lại không giấu được sự hăm hở.
“Điện hạ có thể mượn thân phận nàng ta để hiến vũ, đó là vinh hạnh của nàng ta.” Ta cúi đầu can gián, trong mắt hàn ý cuộn trào.
Lục Viễn cười kiều diễm: “Nói cũng đúng, vậy việc này giao cho ngươi đi lo liệu.”
Ba ngày sau, nàng che mặt bằng lụa mỏng, chân trần hiến vũ. Điệu nhảy tuyệt mỹ khiến chúng đại thần và Hoàng đế ngẩn ngơ.
Lục Viễn tận hưởng những ánh mắt thèm khát, bỗng nhiên cảm thấy một con nhện bò vào trong mắt, tiếp đó là vô số nhện từ tóc, từ y phục bò lên mặt nàng.
Nàng hoảng loạn giật phăng khăn che mặt: “Mau lại đây, cứu Bản cung, cứu Bản cung!”
Do cử động quá mạnh, bộ vũ y mỏng manh rách toạc. Lục Viễn không màng che chắn, liều mạng cào cấu mặt mình.
Đám đại thần bừng tỉnh, thần sắc kinh ngạc: “Đó là Thái tử Điện hạ? Thái tử là nữ nhi?”
Hoàng đế cũng định thần lại, trầm mặt sai cung nhân khoác chăn lông cho Lục Viễn rồi đưa xuống, nhưng tiếng chất vấn của đám đông không hề dừng lại.
Tuyên Dương Hầu phẫn nộ lên tiếng: “Bệ hạ, nữ tử vừa rồi căn bản không phải ngoại tôn nữ của thần. Thái tử mạo danh nàng nhảy điệu nhảy diễm tục như thế, rốt cuộc là có tâm tư gì? Xin Bệ hạ cho lão thần một lời giải thích!”
Vì hưng quốc vận mà phong một công chúa làm Thái tử hơn hai mươi năm, chuyện này hoang đường đến nhường nào.
Hoàng đế chết cũng không thể nói ra, nhanh trí bảo rằng nữ tử vừa nhảy là bào muội của Thái tử, quanh năm ốm yếu nuôi dưỡng ngoài cung, việc hiến vũ người không hề hay biết, nhất định sẽ nghiêm trị.
Các đại thần tự nhiên không tin, nhưng chẳng ai dám chất vấn Hoàng đế.
Lục Viễn ở trong cung của Hoàng hậu đã bình tĩnh lại, trên người làm gì có con nhện nào, chỉ có gương mặt là bị nàng tự tay cào nát.
Nàng khóc lóc kể lể với Hoàng đế, nhưng lại bị giáng một cái tát nảy lửa, đuổi về Thái tử phủ cấm túc.
Mẫu phi của Lục Viễn đã bệnh thê ba năm trước, Trung cung hiện tại đối với nàng chỉ có chán ghét.
Nàng đầy bụng uất ức, trút hết lên người ta.
“Triệu Khê, có phải ngươi giở trò không?”
Ta chịu mấy roi, quỳ trước giường nàng lắc đầu không nhận.
Lục Viễn tức giận, sai người dùng cực hình với ta, tống vào tử lao Thái tử phủ, ba ngày sau hành hình treo cổ.
Ta bị xích sắt treo lên, để tránh động vào vết thương, ngay cả hít thở cũng không dám dùng sức.