Chương 1: Tuân Nhược Chương 1
Truyện: Tuân Nhược
Ta sinh ra mệnh cứng, vì Tạ thế tử kia vốn dễ chiêu dụ tà túy, nên từ nhỏ ta đã được nuôi dưỡng ở Tạ gia.
Trưởng thành rồi, chàng thuận lý thành chương cưới ta, quãng đời còn lại thuận buồm xuôi gió.
Sau khi Tạ Bất Từ qua đời, ta tìm thấy hai bức thư trong tủ của hắn.
Một bức là thư hòa ly, gửi cho ta;
Một bức là thư tình, gửi cho muội muội nuôi của ta.
Trên thư hòa ly viết: 【Tuân Nhược, ở bên nàng, ta là bất đắc dĩ, nguyện buông tay để nàng rời đi, tìm kiếm chân ái.】
Ánh mắt ta đầy ngơ ngác, sao hắn lại không đưa cho ta?
Nếu đưa cho ta rồi, ta cũng chẳng đến mức nuôi ngoại thất ở bên ngoài suốt năm mươi năm.
1
Khi ta tỉnh lại, Tạ Bất Từ đã đi ra ngoài.
Nha hoàn Tiểu Tang nói hắn đã đến chùa Thanh Sơn, khi về sẽ mang cho ta bánh ngọt của chùa.
Món chay ở đó ta đã mong mỏi từ lâu, nhưng luôn chưa được nếm thử.
Ta nhìn bàn tay của mình, mềm mại, trắng nõn.
Lại vội vàng liếc nhìn bản thân trong gương đồng.
Đẹp!
Ông trời đối với ta không bạc, cốt lại để ta trọng sinh rồi.
Ta vui mừng ôm chầm lấy Tiểu Tang: “Mau, thu dọn hành lý, chúng ta về nhà!”
Tiểu Tang mơ hồ hỏi: “Tiểu thư hôm qua chẳng phải đã về rồi sao?”
“Hôm nay là dọn hẳn về.”
Tiểu Tang tưởng ta chỉ là về ở hai ngày, liền không nghi ngờ gì, tay chân lanh lẹ thu dọn đồ đạc.
Ta ngồi trên ghế, vẫn còn chút thẫn thờ.
Chuyện kiếp trước như cưỡi ngựa xem hoa lướt qua trong tâm trí.
Ta sinh ra mệnh cứng, trớ trêu thay Tạ Bất Từ kia lại hoàn toàn trái ngược với ta, rất dễ chiêu dụ tà túy.
Mối quan hệ giữa hai nhà Tuân Tạ vốn luôn mật thiết.
Cha ta là Thái phó, Tạ gia là Hầu phủ, hai người họ có mối giao tình từ thuở nhỏ cùng lăn lộn trong bùn đất.
Mẫu thân ta và Tạ phu nhân lại là tri kỷ thâm giao chốn khuê phòng.
Năm đó Tạ Bất Từ suýt chút nữa bị tà túy bức đến phát điên, mời một vị đại sư đến xem, đại sư nói mệnh cách của ta có thể trấn áp được.
Tạ phu nhân chỉ trời thề nguyện, nói rằng sẽ đối đãi tốt với ta.
Ta liền được nuôi dưỡng ở Hầu phủ, cũng may hai nhà chỉ cách nhau một con phố, không làm lỡ việc ta ngày ngày chạy về nhà ăn cơm trưa.
Sau đó ta cập kê, cùng Tạ Bất Từ thuận lý thành chương thành thân.
Hắn đối với ta cực tốt, việc gì cũng tự tay làm.
Bà mẫu cũng chu đáo, tuyệt đối không can thiệp vào việc ta quản gia, thậm chí đến lúc ta nuôi ngoại thất, bà còn chủ động che giấu giúp ta.
Nếu không phải sau khi Tạ Bất Từ chết, ta vô tình lục lọi tủ của hắn và phát hiện bên trong giấu hai bức thư, thì ta vẫn chẳng hề hay biết, ngay sau khi chúng ta thành thân được ba ngày, hắn đã viết sẵn thư hòa ly.
Người hắn đem lòng mến mộ chính là muội muội nuôi của ta — Tuân Thanh.
Thanh Nhi là nghĩa nữ do cha ta thu nhận.
Cha nàng ta từng có công cứu Thái tử, bỏ mạng trong một trận ám sát, mẫu thân nàng ta cũng đi theo luôn.
Cha ta bèn làm chủ, thu dưỡng nàng bên người.
Thanh Nhi suốt đời không gả, nói là lương duyên chưa tới.
Kiếp trước khi nhìn thấy bức thư hòa ly kia, ánh mắt ta tràn đầy ngơ ngác.
Trên thư hòa ly viết: 【Tuân Nhược, ở bên nàng, ta là bất đắc dĩ, nguyện buông tay để nàng rời đi, tìm kiếm chân ái.】
Giá như hắn đưa thư hòa ly cho ta sớm một chút, ta cũng chẳng đến mức phải lén lút như ăn trộm, tìm đủ mọi cớ để nuôi ngoại thất suốt năm mươi năm.
Vụng trộm cố nhiên là kích thích, nhưng tuổi tác lớn rồi cũng hao tâm tổn trí lắm thay.
2
Khi ta về đến nhà, mẫu thân đang chuẩn bị dùng ngọ thiện.
Mẫu thân nhìn thấy ta, trên mặt thoáng hiện vẻ vui mừng: “Đến đây đến đây, hôm nay vừa khéo làm món giò heo kho tương, lát nữa con cũng mang một cái về cho Bất Từ đi.”
Ta cắn một miếng, thơm phức.
“Không mang.”
Mẫu thân ngẩn ra: “Sao thế? Lại hờn dỗi gì rồi?”
Ta xoay người ôm lấy người: “Mẫu thân, con có thể không ở Tạ gia nữa được không?”
“Không ở? Con ở hay không ở thì có gì khác biệt đâu chứ? Ngày ngày đều về nhà ăn cơm, chỉ sang Tạ gia ngủ một tối.”
“Không phải, ý con là dọn hẳn về nhà mình.”
“Hai đứa cãi nhau à?”
“Mẫu thân, con đã cập kê rồi, cứ ở mãi trong nhà người khác, vạn nhất người ta hiểu lầm thì sao? Vạn nhất có ai thầm thương trộm nhớ con lại không dám tới cửa cầu thân thì sao?”
Mẫu thân gõ nhẹ vào trán ta một cái: “Chỉ bằng con sao? Một bữa ba bát cơm, lại còn phải ăn đêm, ai mà nuôi nổi con chứ? Còn thầm thương trộm nhớ? Chẳng lẽ là con chó trong nhà thầm thương miếng giò heo của con?”
Cha ta vừa vặn trở về, nghe thấy nửa câu sau liền hỏi: “Nhược Nhi thực sự muốn về nhà sao? Chẳng lẽ con không thích Thế tử à?”
“Cha, cha nói gì thế? Con chỉ xem Thế tử như ca ca thôi.”
Người nghi hoặc liếc nhìn ta một cái: “Sao vậy? Thế tử đâu có bớt tuấn tú đi đâu? Hồi nhỏ chẳng phải vừa nghe nói được sang ở Tạ gia, con đã hớn hở tự mình thu dọn hành lý chạy sang đó sao? Mẫu thân con có cản cũng chẳng cản nổi.”
Ta cạn lời.
Ta là kẻ mê cái đẹp, cứ thấy ai tướng mạo tuấn tú là đầu óc lại mê muội như bị ma xui quỷ khiến.
Tạ Bất Từ tuy rằng lớn lên trông cũng rất anh tuấn, nhưng nam tử đẹp đẽ ở kinh thành này nhiều vô số kể.
Ví như tên ngoại thất kia của ta, gia hỏa đó mới gọi là nhất đẳng tuyệt sắc.
“Cha, trụ trì chùa Thanh Sơn nói đã có cách chế ngự thể chất của Thế tử rồi, con vừa vặn có thể dọn về để bầu bạn với cha mẹ.”
Lời này ngược lại không hoàn toàn là giả.
Kiếp trước ta còn chưa biết, Tạ Bất Từ dăm lần bảy lượt đến chùa Thanh Sơn, chính là muốn nhờ trụ trì giúp hắn chế ngự thể chất xui xẻo kia.
Có điều đã thất bại.
Thực ra hắn chỉ cần nhẫn nhịn thêm chút nữa, ba tháng sau, mệnh cách của hắn sẽ dần tốt lên, không còn dễ dàng nhìn thấy những thứ tà túy kia nữa.
Đáng tiếc, trong ba tháng đó, chúng ta đã thành thân.
Cha và mẫu thân nhìn nhau một cái, không nói gì.
Mẫu thân đặt đũa xuống, bỗng nhiên nghiêm nghị nói: “Nhược Nhi, con nói thật cho mẫu thân biết, có phải đã chịu uất ức gì rồi không?”
“Không có…”
“Vậy sao con lại đột ngột đòi dọn về? Con từ nhỏ đã sống ở Tạ gia, mẫu thân chưa từng nghe con nhắc đến chuyện muốn về đây ở bao giờ.”
Ta gặm miếng giò heo, lầm bầm nói: “Chỉ là không muốn ở nữa thôi mà.”
Mẫu thân lúc này mới yên tâm, quay đầu sai nha hoàn đi dọn dẹp viện tử của ta.
“Đúng rồi mẫu thân, Thanh Nhi đi đâu rồi ạ?”
Mẫu thân ta nói Thanh Nhi đã đến chùa Thanh Sơn.
Trùng hợp thế sao?
Thanh Nhi cũng đi rồi?
Đây quả thực là chính duyên đến ông trời cũng không cản nổi, kiếp trước ngược lại bị ta làm lỡ dở mất rồi.