Chương 4: Tu tiên phế vật lật kèo Chương 4
Truyện: Tu Tiên Phế Vật Lật Kèo
Co được dãn được mới là hán tử.
110 ngồi xổm xuống, trên người phát ra quang huy từ ái: “Ngoan. Ngươi đi rồi ta không còn lý do để gạt đám kia tiếp tục làm việc.”
Ta: ???
110: “Ta nói với bọn họ nơi này có một tuyệt thế mỹ nhân. Nếu để nàng thấy các ngươi lười biếng sẽ giận mà bỏ đi. Thế là bây giờ ai nấy đều hăng hái.”
Ta: …
Người hiểu quỷ đáng sợ. Quỷ hiểu nhân tâm độc.
Hắn như vậy có thể độc chết cả một thôn người. Nhưng mà… hắn nói ta là tuyệt sắc mỹ nhân.
Trong khoảnh khắc, mọi ấm ức của ta dường như đều có thể nuốt xuống.
Ta hơi ngượng, mắt sáng rỡ: “Ngươi nói thật chứ. Ngươi thực sự thấy ta là tuyệt sắc mỹ nhân?”
110: “Ta nói là gạt bọn họ. Ngươi mà tuyệt sắc mỹ nhân gì. Cùng món cổ vịt tuyệt vị (món cổ vịt cay tầm thường, bình dân) cũng không chênh bao nhiêu.”
Ta: ???
Đồ cẩu tặc, để mạng lại.
Ta lập tức thôi ý định rời đi. Ta muốn lộng cái tai họa này đến chết đi sống lại.
Đêm lạnh như nước. 110 ngồi xếp bằng trước cửa phòng ta. Ta mỉm cười khóa cổ hắn, hắn nắm tóc ta. Ai cũng không chịu buông.
Ta: “Buông tay.”
110: “Không buông.”
Ta: “Ta giới thiệu cho ngươi sư tỷ của ta. Mỹ mạo trời sinh, mềm ngoài cứng trong. Đến nay chưa từng kết đạo lữ.”
110 do dự.
Ta nắm lấy thời cơ, tay chân quấn chặt, cuộn hắn đến mức thở không ra hơi.
110: “Ngươi… ngươi buông… ta… ta muốn… đi báo ngươi.”
Ta cười lạnh: “Tiên hạ thủ vi cường.”
110 thôi chống cự: “Sư tỷ ngươi bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu. Ta không so đo với ngươi. Ta chỉ cần sư tỷ.”
Ta: “Ta không đẹp sao?”
110: “Dung mạo cũng tàm tạm… so với con chó nhà Vương đại nương sát vách.”
Ta: ???
Ta ôn tồn “khuyên” hắn nói cho đàng hoàng: “Muốn gặp sư tỷ của ta thì trả lời lại câu hỏi kia.”
Ta: “Ta có đẹp không?”
110 nuốt nước bọt: “Dung mạo như hoa.”
Lúc này ta mới buông hắn ra.
110 thở phào. Xinh đẹp như hoa với dung mạo như hoa chỉ khác một chữ, mà hiệu quả lại khác nhau một trời một vực.
Cũng may đầu óc hắn hơi lệch nhịp.
Trong lòng ta cười hắn trăm tám mươi lần. Hắn vĩnh viễn sẽ không biết mấy vị sư tỷ “mỹ mạo” của ta đều đã có đạo lữ, hơn nữa địa vị từng người từng cao. Đợi đến ngày hắn ngã sấp mặt, lúc đó mới thú vị.
—
Hai người đều âm thầm cười nhạo đối phương mà không hay biết.
Cả hai đều làm vai hề cho nhau.
—
Thở dài không biết bao nhiêu lần, ta ngóng nhìn phương xa. Nơi đó có quê nhà của ta và vô số ký ức.
110 thấy trong mắt ta mang nỗi buồn, hiếm khi không đấu võ mồm, an ủi: “Dù sao cũng là ở Ma giới, nơi này cũng không tệ.”
Ta đau như cắt, lắc đầu: “Không, ngươi không hiểu. Ta giấu một bao lớn điểm tâm trong phòng luyện công. Nhất định đã bị sư huynh bọn họ lấy mất rồi. Ta đánh không lại. Ta đang nhớ họ… và thứ ta quý nhất, tình yêu của ta.”
110: …
Chẳng bao lâu sau, 110 mang tới cho ta một mâm điểm tâm trắng toát.
Ta vừa nhìn đã hứng thú: “Đây là điểm tâm gì?”
110 cười hiền lành: “Bánh củ cải.”
Ta: …
Ta: “110, ngươi đừng đi. Đêm nay hoặc ngươi chết hoặc ngươi vong.”
Ta giận đến run, hai tay véo cổ hắn: “Ngươi mà còn bắt ta ăn củ cải, ta hầm ngươi ăn thịt luôn.”
110: “Còn có chuyện tốt như vậy sao?”
Ta: ???
110: “Sao ta không nghĩ ra. Cảm ơn nhé, ta có linh cảm rồi.”
Ta: ???
110 hăng hái: “Thịt Ma tộc có thể tái sinh. Ta mỗi ngày cắt một chút đem bán. Đối ngoại nói là thượng phẩm bổ dưỡng. Nhất định có thể hoàn vốn.”
Ta: …
Các vị đã thấy người tàn nhẫn chưa.
Tàn nhẫn đến mức tự cắt thịt mình.
Ta lắp bắp: “Ta nghĩ lại rồi, ca à. Ăn củ cải có lợi cho sức khỏe. Từ nay chúng ta cứ ăn củ cải đi. Không cần thiết đâu. Thật sự không cần thiết.”
“Cái chiêu phát tài hay như vậy…”
Ta đỡ trán: “Người thường căn bản không thể ăn.”
Lúc này 110 mới thôi ý định cắt thịt bán tiền.
Ta ngẩng nhìn trăng mà rơi lệ. Vì sao nơi này chẳng có lấy một người bình thường. Mệt tim quá.
Vẫn là sư môn tốt hơn.
Đại điện bên ngoài đột nhiên có một hán tử xông vào. Hắn thao thao bất tuyệt một tràng dài, ta nghe nửa câu cũng không hiểu, liền quay sang nhìn 110.
110 bình tĩnh phiên dịch: “Hắn nói hắn là người ngoại quốc.”
Ta: ???
Đừng dọa ta chứ, nói như hát suốt một khúc, mà dịch ra được mỗi câu vậy thôi sao?
Hán tử thấy chẳng ai nghe hiểu, liền giơ tay chỉ ra ngoài. Ta vội chạy ra xem, ngẩng đầu nhìn — chỉ thấy một thiếu niên bạch y đang ngự kiếm bay đến.
Thấy người quen, mắt ta lập tức ngân ngấn nước, giọng nghẹn ngào kêu lớn:
“Đại sư huynh!”
Thiếu niên trên kiếm thoáng khựng lại: “… Đen đủi.”
Ta: ???
Theo sau là 110, nhẹ giọng tán thưởng: “Diệu a.”
Đại sư huynh cũng biết mình lỡ miệng, bèn ho khan, chữa lại:
“Ý ta là, nơi này thật đen đủi. Tiểu sư muội, ngươi sao lại tới cái chỗ quỷ quái này?”
110: ?
Cảm giác bị xúc phạm hơi nặng.