Chương 3: Tu tiên phế vật lật kèo Chương 3

Truyện: Tu Tiên Phế Vật Lật Kèo

Mục lục nhanh:

Ta nhướng mày cười khẩy:
“Gọi đó là làm giàu? Nếu vậy thì ta nhờ lừa gạt còn phát tài nhanh hơn.”
Ma Tôn thở dài: “Ta có thể làm gì? Ta đây là Ma Tôn, bị ép đến mức không trâu bắt chó đi cày! Trước khi bị điều đến đây, ta còn đang ở nhà chơi game cơ mà…”
Phần sau ta nghe không rõ, liền hỏi: “Ngươi nói gì?”
Ma Tôn mỉm cười thần bí: “Ngươi đoán xem.”
Ta: …
“Cho nên, đây chẳng phải là một âm mưu sao?”
Ma Tôn: “…”
Ta cau mày: “Còn cái ‘núi vàng núi bạc’ kia?”
Hắn giọng đều đều: “Không thấy tấm bia ngoài cửa à? Núi vàng núi bạc chính là non xanh nước biếc đó.”
Ta: “Mỹ nam vờn quanh?”
Ma Tôn: “Đều là hán tử, thế nào cũng có người hợp khẩu vị ngươi.”
Ta: “Ma giới đệ nhất mỹ nhân?”
Ma Tôn: “Ngươi là nữ duy nhất ở đây, đương nhiên là đệ nhất mỹ nhân.”
Ta: …
Ta thật lâu không nói nổi một lời.
Bỗng thấy hắn… rất giống một người.
Ta vỗ vai hắn thật mạnh, “Ngươi hợp làm bán tiên lắm.”
Ma Tôn ngẩn ra, “Ta là Ma tộc, tu cái gì tiên?”
“Ta nói là cái hạng ‘thần côn’ (thầy bói dỏm) ấy — chỉ dựa vào một cái miệng mà lừa được thiên hạ.”
Hắn ngẫm một chút, gật gù tự hào:
“Ta chính là đầu lĩnh bán hàng đa cấp Ma giới, cái đó chẳng qua là vỏ ngoài thôi.”
Ta ngẩng đầu nhìn trời, thầm thở dài:
Sư tôn ơi, nơi này có một kẻ da mặt còn dày hơn cả người…
Ta hết sức chân thành khuyên hắn theo ta về sư môn mà đối chất với sư tôn.
Luận da mặt dày, từ trên xuống dưới trong sư môn ta chỉ phục mình sư tôn. Nay gặp được một kẻ có thể sánh ngang như vị Ma Tôn này, ta nghĩ hẳn sẽ rất kích thích.
Sau khi nhìn thấu bộ mặt thật của vị Ma Tôn chỉ biết vẽ bánh vẽ để gạt người này, ta lại hoài niệm những năm từng ở sư môn trêu chọc sư tỷ, chọc ghẹo sư huynh, ăn không ngồi rồi, chỉ mong làm cá mặn an phận sống cho vui.
Nếu cho ta một cơ hội nữa, ta nhất định.
Vẫn là sẽ quay về.
Ai ngờ lại phải quét nhà xí một tháng ư. Ta đâu có ngốc.
Chạy trốn là không thể. Chỉ cần sư tôn với sư huynh phát hiện ta mất tích, nhất định sẽ đến cứu ta. Ta tin họ.
Chỉ cần họ tới, ta cũng chẳng tin vị Ma Tôn này có thể đánh thắng được.

“Sư tôn, tiểu sư muội xuống núi đã một thời gian, có nên…”
Sư tôn lắc đầu: “Mệnh bài vẫn nguyên, là còn sống.”
“… Thật không đi xem sao?”
Sư tôn vỗ vai đồ đệ đắc ý của mình: “Thường Hành, nàng đi rồi, phải chăng sơn môn yên tĩnh hơn rất nhiều?”
Đại sư huynh do dự gật đầu.
“Đúng thế. Vậy ngươi còn muốn đón nàng về không?”
Đại sư huynh chấn định sắc mặt: “Đệ tử thấy tiểu sư muội rèn luyện bên ngoài cũng tốt, có thể giúp nàng trưởng thành.”
Thầy trò nhìn nhau cười, đạt thành nhận thức chung.
Ai muốn đón thì tự đi mà đón. Dù sao bọn họ sẽ không đi.

Ta đã ở Ma giới ăn củ cải trắng suốt một tháng.
Nhìn củ cải trắng là ta như thấy chính mình đang gặm chính mình.
Vậy mà sư tôn các người vẫn chưa tới tìm ta. Chẳng lẽ ta lại vô hình đến thế sao.
Đúng là tình thầy trò giả dối.
Khi 110 bưng thêm một bát củ cải trắng luộc rắc hành thái tới cho ta, ta đột nhiên nảy sinh ý muốn một đao kết liễu hắn.
Tên gọi của Ma Tôn là 110 (số của cảnh sát trung quốc, giống 113 của Việt Nam).
Lần đầu nghe cái tên kỳ quặc như vậy, nhưng nghĩ hắn là Ma tộc, lập tức thấy… cũng hợp lý.
Làm việc khác người một chút, cũng bình thường thôi.
Nhưng vẫn không ngăn nổi sát ý trong lòng, ta cực kỳ lễ phép mà nghiến răng hỏi: “Ngoài củ cải trắng, Ma giới các ngươi còn cái gì ăn được không?”
110 liếc ta một cái: “Còn có củ cải đỏ, củ cải trắng, cà rốt, củ cải nước, củ cải xanh. Nếu ngươi muốn ăn thứ khác, ta có thể gieo trồng cho ngươi.”
Ta: ???
Ta cảm thấy mặt mình trắng bệch: “Ngươi… đào hố trồng củ cải à?”
110 ngượng ngùng cúi đầu: “Không phải đang trồng củ cải để làm giàu sao. Kết quả bán không được, đành tự ăn. Nhưng mà hàng tự tay trồng, thuần thiên nhiên, không ô nhiễm. Cứ yên tâm mà ăn.”
Ta: …
Đa tạ ngươi.
Vì dạ dày của ta, ta uyển chuyển nhắc khéo: “Đã bán không được thì đổi thứ khác mà bán.”
Tỷ như nuôi gà, nuôi ngỗng, nuôi bồ câu, nuôi dê nuôi bò…
Không ổn, nước miếng sắp chảy, ta vội hít mạnh một hơi.
110 nói: “Thật ra… chỉ có hạt giống củ cải là rẻ nhất.”
Ta: “Ma giới không phải rất giàu sao?”
110 quay đi, cười xấu hổ: “Ta tỉnh lại cứ tưởng đang nằm mơ, liền ra sức tiêu tiền. Đến lúc tiêu hết mới phát hiện… không phải mơ.”
Ta: …
Quả thực là ngươi.
Ta còn chưa từng phá của đến mức đó.
110 nói như lẽ đương nhiên: “Lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Huống hồ ta đang nỗ lực làm giàu. Ngươi không có tư cách cười nhạo nỗ lực của ta.”
Ta: “Ờ.”
110 thấy hơi ấm ức.
Ta nhìn bầu trời xám xịt của Ma giới, bỗng nhớ sư môn. Quét nhà xí cũng được, chẳng sao cả.
Đêm đó ta thu dọn hành lý chuẩn bị chuồn, kết quả bị 110 phát hiện, chặn ngay ngoài cửa.
Ta nhìn hắn chằm chằm đến mức hắn phát hoảng: “Ngươi làm gì. Muốn động thủ à?”
Ta hít sâu, rồi phịch một tiếng quỳ sụp, ôm chặt lấy chân hắn: “Ca ơi, ta cầu ngươi, ta muốn về nhà ăn món ngon. Thả ta đi đi. Đi tìm kẻ khác mà đày đọa.”
110: …


← Chương trước
Chương sau →