Chương 2: Tu tiên phế vật lật kèo Chương 2

Truyện: Tu Tiên Phế Vật Lật Kèo

Mục lục nhanh:

Không có pháp khí, không có phù chú, không có sư huynh sư tỷ hộ tống, ta một mình đi tới địa giới Ma tộc.
Đặc biệt buồn cười là, nơi ấy còn dựng một tấm bia đá:
“Non xanh nước biếc chính là núi vàng núi bạc. Ma giới hoan nghênh ngươi.”
Ta: …
Đúng là phong cách kỳ quái thật.
Ta không mặc môn phục, chỉ khoác thường y giản dị. Nghe nói Ma tộc tư tưởng phóng khoáng, phục sức lại cầu kỳ, ta vốn nghĩ mình với bọn họ không hợp.
Cho đến khi ta thấy một đám người trùm khăn kín đầu, gắng sức cày cấy, làn da rám nắng ánh kim óng ánh.
Hả, nghiêm túc quá rồi.
Trước đây ta còn tưởng đại sư huynh nói đùa, giờ xem ra hắn nói thật.
Đột nhiên thấy may mắn, thật tốt là ta chưa đọa ma thành công.
Vạn phúc vạn phúc.
Sau một hồi khảo sát thực địa, ta thật sự không chịu nổi cái Ma giới thanh nhã dị thường này nữa.
Nhưng còn chưa kịp trốn, ta đã bị người phát hiện.
Một lão bá nhìn ta, liếc mắt một cái, rồi hít sâu, vận khí đan điền hô to:
“Có tân nhân đến đây rồi!!”
Ta: ???
Chúng ta không thù không oán, sao lại hét toáng lên như vậy?!
Ngay sau đó, mấy đại hán từ đâu ùa tới, xốc ta lên vai mà đi.
Ta bị kéo lê trên đường, gió thổi nước mắt bay tứ tung.
Trong khoảnh khắc ấy, ta bỗng thấy… quét nhà xí hình như vẫn hợp với ta hơn.
Ta không muốn tuổi còn trẻ đã chết nơi đất khách quê người.
Khi ta do dự có nên bóp nát ngọc bài hộ thân để cầu cứu sư tôn hay không, thì bọn họ đã thả ta xuống.
Một người nói:
“Ma Tôn, người đã đưa tới.”
Ma Tôn?
Tốt lắm, ta còn chưa gặp mặt đã được đưa thẳng tới người cầm đầu rồi.
Người bị gọi là Ma Tôn chậm rãi quay người lại, đồng tử hắn đỏ như máu, nhìn ta chằm chằm như nhìn một khối thịt béo.
Hắn sẽ không… có ý đồ gì với ta chứ?
Dù sao ta đây cũng là dung nhan như hoa, khí chất phi phàm, cái vẻ diễm lệ mê người này, nam nhân nào mà không động lòng?
Ta hoảng hốt, đưa tay che ngực, “Ngươi… ngươi muốn làm gì?”
Ma Tôn khựng lại, gương mặt thoáng khó xử, “Đừng khẩn trương, ta không phải bọn buôn người.”
Ta mặc kệ, hắn mà không phải thì là thèm ta thôi!
Ma Tôn khẽ hắng giọng, rồi vỗ vai ta một cái:
“Muội tử, có hứng thú gia nhập… bán hàng đa cấp không? Loại mà mỗi tháng thu nhập trăm vạn linh thạch đó.”
Ta: “Ha?”
Rõ ràng là tiếng người, sao ta nghe chẳng hiểu?
Ta bắt đầu nghi ngờ đầu óc của vị Ma Tôn này có vấn đề.
Tỷ như — hắn thật sự đang cố lôi kéo ta gia nhập Ma giới.
Mà đáng sợ là… suýt chút nữa ta dao động thật!
Ma Tôn: “Gia nhập đi, ngươi sẽ ngồi trên núi vàng núi bạc.”
Ta: “Ta từ chối.”
Ma Tôn: “Mỹ nam vờn quanh.”
Ta: “Ngươi đừng hòng dụ dỗ, mê hoặc ta.”
Ma Tôn: “Trở thành đệ nhất mỹ nhân Ma giới.”
Ta: …
Câu này… khiến lòng ta hơi rung rinh rồi đó.
Ngay lúc sắp bị lung lay, trong đầu ta đột nhiên vang lên lời đại sư huynh:
“Ma tộc đều là nông phu, trồng ruộng cả.”
“Mồ hôi như mưa, hăng hái thi đua lao động.”
Không được! Bạch La, ngươi không thể dao động!
Ngươi vừa mới thoát khỏi kiếp quét nhà xí, sao có thể dẫm lại cùng một cái hố!
Ta điên cuồng tẩy não bản thân, miễn cưỡng giữ bình tĩnh, hỏi thử:
“Nếu ta không gia nhập thì sao?”
Ma Tôn mỉm cười nhẹ, giọng nói khiến ta nổi da gà:
“Thì Ma giới còn thiếu người bón phân.”
Ta vẫn bình tĩnh, thậm chí thử thương lượng:
“Ma Tôn, sư môn ta mỹ nữ như mây, sư tỷ người nào cũng tựa thiên tiên, sư huynh thì tuấn lãng phi phàm, lại chịu khó. Ngài có hứng thú không?”
Ma Tôn có vẻ tò mò: “Ngươi nói tiếp đi.”
Ta nghiêm túc đề nghị:
“Ta có thể dẫn bọn họ tới đây làm việc, còn làm chiêu bài quảng bá nữa. Đệ tử danh môn chính phái mà đến Ma giới lao động, có phải rất oanh động không? Rất có sức ảnh hưởng đó chứ?”
Ma Tôn: …
Hắn nhìn ta thật lâu, biểu cảm phức tạp:
“Chừa lại chút đồ ăn cho gấu trúc đi.”
Ta ngẩn người: “Gấu trúc là gì?”
Hắn đáp: “Một loại linh thú quý hiếm.”
Có vẻ chẳng muốn giải thích thêm, ta lại hỏi:
“Vậy ý Ma Tôn ngài thế nào?”
Hắn nhìn ta chằm chằm, khẽ thở dài:
“Ngươi mà còn sống tới giờ, đúng là kỳ tích.”
Hừ, ta chỉ biết nghĩ: Thà ta chết chứ đừng để sư môn biết ta bị dụ làm nông phu.
Ma Tôn lại nói:
“Ngươi có thể dẫn người đến, nhưng không thể đi ngay. Vạn nhất ngươi lừa ta, chẳng phải ta thiệt hại nặng sao.”
Ta thở dài: “Trước khi tới đây, ta từng suýt đọa ma thành công.”
Ma Tôn nhướng mày: “Cái gì? Cốt truyện quái gì vậy?”
Ta nhìn hắn sâu kín:
“Sau đó ta mới biết, Ma giới giờ thành thánh địa canh nông. Ta chỉ muốn hỏi — rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì?”
Ma Tôn: …
Hắn giả vờ ho nhẹ, rồi nói:
“Không phải chuyện xấu gì, chỉ là… dẫn dắt bọn họ làm giàu thôi.”
Ta: “Theo ta được biết, Ma tộc trước đây đốt giết cướp bóc, vàng bạc châu báu chất thành núi, cung điện xa hoa kim bích huy hoàng. Giờ ta nhìn quanh, đến sợi lông cũng không thấy.”
Ma Tôn nghiêm mặt: “Đem hết đi đầu tư xây dựng rồi. Giai đoạn đầu bỏ vốn lớn, hồi báo mới cao.”
Ta: “Nhưng nơi này ngay cả chỗ cỏ mọc cũng chẳng có.”
Ma Tôn cứng họng: “Ngươi có thể thôi nói lời thật không? Chừa cho ta chút mặt mũi đi!”


← Chương trước
Chương sau →