Chương 89: Tu tiên không bằng mở shop Online Chương 89
Truyện: Tu Tiên Không Bằng Mở Shop Online
Hoa Chước Chước ngày thường không thích son phấn, cũng chưa từng thấy nàng dùng. Hôm nay lại thấy nàng dùng, quả nhiên ánh mắt của ta vẫn độc đáo. Loại phấn này thật sự rất hợp với cô bé mềm mại, xinh xắn, làm cả người nàng thêm lộng lẫy không ít. Biết vậy, khi đó đã nên mua thêm hai hộp.
Nhưng ban ngày thì không thấy nàng dùng, đến tối mới dùng là có nguyên do gì sao? Mộ Kỳ trong lòng vẫn đang cân nhắc dụng ý của Hoa Chước Chước, thì bất ngờ một nụ hôn khẽ đặt lên má hắn, ấm áp, mềm mại, mang theo một chút hương thơm.
Cô bé buông chân nhón gót, lùi lại một bước, đôi mắt lấp lánh, nhìn thẳng vào hắn, ngón tay vô thức xoắn dây lưng áo của mình. Nàng cười tươi như một con mèo nhỏ vừa trộm được cá, thoải mái hỏi hắn: “Vậy hôn cũng được không?” Nàng không hề có chút ngượng ngùng nào.
Mộ Kỳ bị hôn trộm thành công, cứng đờ người. Gương mặt trắng như ngọc, say một vệt mây hồng. Trên má hình như vẫn còn giữ lại xúc cảm ấm áp kia, hồn đã bay đi chín tầng mây.
“Không được sao?” Hoa Chước Chước có chút mất mát.
“Được, được.” Trời biết một người tính tình nội liễm như Mộ Kỳ nói ra hai chữ này khó khăn đến mức nào, nhưng hắn vẫn lắp bắp nói ra. Khuôn mặt hắn cũng rất mất tự nhiên, cúi con ngươi nhìn xuống đất giả vờ che giấu.
Nhận được câu trả lời khẳng định, Hoa Chước Chước vừa lòng cười, cái đuôi phía sau lại có thể vểnh lên trời. Đùa sao, đây chính là Thiên Đạo phụ thân đấy! Ngay cả Thiên Đạo phụ thân đều đứng về phía nàng, vậy sau này ở cái thế giới này nàng chẳng phải có thể đi ngang? Ai dám chọc nàng không vui, nàng sẽ để Thiên Đạo phụ thân dạy cho hắn cách làm người!
Hóa ra, nàng không phải con gái lưu lạc bên ngoài của Thiên Đạo, mà là… tiểu tình nhân của Thiên Đạo a! Sau một hồi đắc ý ngập tràn, nàng lại bắt đầu cảm thán.
Trong mắt Mộ Kỳ, Hoa Chước Chước dường như không tức giận, cũng không trách hắn giấu thân phận. Nhưng, vẻ mặt nàng thường xuyên hiện lên vẻ rối rắm là sao? Thành thật như Mộ Kỳ, đương nhiên thành thành thật thật hỏi ra.
Hoa Chước Chước “Ngô” một tiếng, cảm khái vô cùng nói: “Thiên Đạo đồng thọ với trời đất, vậy chẳng phải ngươi đã là một ông già rồi sao? Loại già hơn cha ta hàng trăm hàng nghìn lần ấy?”
Mộ Kỳ hận không thể tát chết chính mình vừa hỏi ra vấn đề này. Khuôn mặt vừa giãn ra lại căng thẳng. Hắn mím môi, chậm rãi nói từng chữ một: “Ta không già, chỉ là sinh ra sớm mà thôi.”
Nói xong, hắn lại nhấn mạnh một lần nữa: “Ta còn trẻ, giữa chúng ta sẽ không có sự khác biệt nào.” Hắn từng nghe Hoa Chước Chước nói từ “sự khác biệt” này, cũng đại khái hiểu ý nghĩa của nó, bây giờ dùng đến đúng lúc là nơi.
Hoa Chước Chước rất thích dáng vẻ nghiêm túc này của Mộ Kỳ, nhưng chỉ cần trêu chọc một chút, hắn sẽ lại ngượng ngùng đỏ mặt, thật đáng yêu chết đi được.
Tỉ mỉ thưởng thức dáng vẻ thú vị sốt ruột nhấn mạnh của Mộ Kỳ một lát, Hoa Chước Chước cũng không trêu chọc hắn nữa, che miệng để tránh mình cười quá lớn. Nàng từ từ đi ra cửa phòng, còn chu đáo muốn khép cửa lại.
Mộ Kỳ mím môi, có chút tủi thân đi theo phía sau nàng, thẳng đến cửa phòng mới dừng lại chân.
“Ngươi làm gì vậy? Tưởng cùng ta về phòng sao?” Hoa Chước Chước giả vờ cau mày phiền muộn, mở miệng nói: “Nhưng mà, hôm nay ta ngủ lại phòng Thẩm Cầm sư tỷ. Ta thì không ngại, nhưng không biết sư tỷ có cầm chổi lớn đánh ngươi ra ngoài không?”
“Phanh” một tiếng, cánh cửa phòng đột nhiên đóng sầm lại trước mặt Hoa Chước Chước, khép kín đến mức không có một kẽ hở. Khuôn mặt vô cảm của Mộ Kỳ bị cánh cửa ngăn cách, biến mất trước mắt nàng.
“Không đi thì không đi, làm gì mà dùng sức lớn thế? Cửa phòng mỏng manh như vậy, lỡ hỏng thì phải bồi thường đó.” Hoa Chước Chước kêu xong câu này, che miệng cà lơ phất phơ rời đi.
Để lại Mộ Kỳ ở sau cánh cửa ủ rũ. Một luồng khí nghẹn lại trong lòng, không ra được cũng không tan đi, không biết là tư vị gì. Lâu sau, Mộ Kỳ thở dài. Cô bé này thật mềm mại đáng yêu, nếu không thường dùng lời nói làm ta nghẹn thì càng tốt. Tóm lại là do mình trêu chọc cô bé này, không đánh được, mắng không được, nói cũng không lại, còn có thể làm sao đây? Cưng chiều thôi!
Sau khi nói rõ mọi chuyện, cách Mộ Kỳ và Hoa Chước Chước ở chung không thay đổi, bầu không khí lại càng thêm hài hòa. Thẩm Cầm và Kỷ Lễ là người cảm nhận rõ nhất.
Vị Chước Chước sư muội này vốn đã vô pháp vô thiên, ngày thường không ít lần ức hiếp Mộ sư đệ. Bây giờ lại càng được đà làm tới, ngay cả ăn một quả trứng tôm cũng lười tự mình bóc. Chỉ cần một ánh mắt, Mộ sư đệ liền hiểu ý, tự giác xắn tay áo lên bóc tôm. Bóc xong, hắn tỉ mỉ đặt thịt tôm tươi vào một cái đĩa nhỏ, đợi đến khi Chước Chước sư muội ăn gần xong, bản thân mới nếm một miếng.
Chước Chước sư muội muốn ăn chè hạt sen, quán trọ không có bán. Mộ sư đệ lập tức lên phố, thoáng cái đã xách về một túi hạt sen, mượn bếp sau của quán trọ tự mình trông lửa nấu. Nấu xong, hắn bưng chè hạt sen lên bàn, bảo sư muội uống khi còn nóng.