Chương 82: Tu tiên không bằng mở shop Online Chương 82
Truyện: Tu Tiên Không Bằng Mở Shop Online
Bề ngoài bị giam giữ, không thể nhúc nhích, Hoa Chước Chước thở dài. Quả nhiên đạo khác nhau, không chỉ không thể đi chung đường, mà ngay cả trò chuyện cũng trở nên khó khăn. Không cần nói nhiều nữa, Hàn Sương Kiếm trong tay chợt lóe. Một luồng kiếm khí lẫm liệt chém ra, pháp trận tưởng chừng không thể phá vỡ lại bị bổ đôi, hóa thành hư không.
Tay phải cầm kiếm đứng thẳng, Hoa Chước Chước không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Phương Tranh, ngược lại nhìn lên không trung phía sau Phương Tranh và nói: “Cố ý dẫn ta đến đây, các hạ chẳng lẽ không hiện thân để gặp mặt?”
Nhìn thấy Hoa Chước Chước nhìn về phía sau, trong lòng Phương Tranh dâng lên một luồng cảm giác nguy hiểm. Vừa định xoay người, lại bị một luồng ma khí ném đi, thân mình ngã ra xa mấy mét, đập vào tường tiểu viện, rồi lăn xuống góc tường sân. Thân thể vì đau đớn mà co tròn lại, mồ hôi hạt đậu châu toát ra.
“Ma chủ, Vọng Sanh?” Hoa Chước Chước lên tiếng.
Một đoàn ma khí không còn che giấu bản thân, từ từ hiện lên trên không trung, ngưng tụ thành hình người, nhẹ nhàng lướt xuống đất, đứng thẳng đối diện với Hoa Chước Chước.
Mắt hẹp dài như mắt cáo, mũi cao thẳng, khóe miệng hơi nhếch lên, ngũ quan chính trực tuấn tú. Khuôn mặt thanh tú này thật sự có tính lừa gạt, nếu không phải luồng ma lực mạnh mẽ không ngừng toát ra cho thấy chủ nhân của thân thể này khác người, chỉ dựa vào cái túi da ưu tú này, thì cũng có thể xem là một vị công tử phong độ.
Vọng Sanh thấy Hoa Chước Chước lập tức đoán ra thân phận của mình, vui sướng cười rộ lên. Đại khái là cảm thấy mới lạ, ánh mắt đánh giá một lượt rồi mở miệng nói: “Thì ra, đây mới là ngươi. Quả thực có tính tình hoàn toàn khác với vị trước, đủ phô trương, cũng đủ độc đáo.”
Hoa Chước Chước nhướng mày, giả vờ cười cười, đối với lời khen không chút để tâm này không tỏ ý kiến. Ngón tay trái nhẹ nhàng miết qua thân Hàn Sương Kiếm, như thể đang ngắm kiếm, tùy ý hỏi: “Nói xong chưa?”
Vọng Sanh sững lại, nhếch môi cười nói: “Đương nhiên là chưa.”
Dừng một chút, nhìn chằm chằm vào mắt Hoa Chước Chước, không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào trên mặt nàng, rồi nói tiếp: “Ngươi có biết không, theo thiên mệnh, chúng ta vốn nên là một đôi?”
Nghe thấy lời này, sắc mặt Hoa Chước Chước không có chút thay đổi, dường như chỉ vừa nghe một câu đùa không ảnh hưởng đến toàn cục. Nàng đặt Hàn Sương Kiếm vào tay phải và nhấc lên, ngẩng mắt liếc nhìn Vọng Sanh đang chờ xem phản ứng của mình, mặt không biểu cảm nói: “Thì sao? Có thể bị biết trước thiên mệnh, thì đó có còn là thiên mệnh sao? Hơn nữa, rất nhiều chuyện đã sớm đi chệch khỏi hướng đã định, không còn là hai chữ thiên mệnh có thể giải thích. Ngươi bây giờ nói với ta chuyện này, muốn đạt được mục đích gì?”
Câu trả lời của Hoa Chước Chước ngoài dự đoán, nhưng dường như vốn nên là như thế. Vọng Sanh cười tự giễu, không còn vòng vo nữa, gọn gàng dứt khoát nói ra ý đồ của mình: “Ta muốn nói với ngươi một giao dịch.”
Ma tộc thuần khiết trời sinh trời nuôi, giữa họ với nhau dù kết hợp cũng không thể sinh ra hậu đại. Ma tộc không ngừng lớn mạnh, ngoài việc hấp thu ác tự nhiên sinh thành, chính là lựa chọn kết hôn với những chủng tộc khác.
Nếu bản thân ngưng tụ thành thực thể có hình dáng đẹp, thì đương nhiên không cần lo lắng. Chỉ cần ngoắc ngón tay, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, e rằng cũng có không ít người xô nhau mà đến. Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, đại khái chính là cái lý lẽ này. Nếu hình dáng có thiếu sót, chọn một cái túi da của người tốt rồi đoạt xá, cũng không có gì là sai.
Chính vì phương thức sinh sản như vậy, người Ma tộc phong lưu thành tính, nợ đào hoa tích tụ hết lần này đến lần khác, phần lớn là mối tình sớm nở tối tàn. Kết hợp với Ma tộc sinh ra hậu đại là bán ma, chỉ có một nửa huyết thống Ma tộc, ma lực cũng yếu hơn Ma tộc thuần khiết rất nhiều.
Bán ma khi mới sinh ra, không ăn sữa, chỉ uống máu loãng. Lớn thêm một chút, phải dựa vào ăn máu và thịt người để bổ sung năng lượng cơ thể cần, chỉ có như vậy mới có thể lớn lên an toàn.
Không ngờ, Vọng Sanh chính là một bán ma.
Phụ thân hắn là Ma chủ của thế hệ trước, sinh ra vô số con nối dõi, đều là bán ma. Có bán yêu bán ma, bán tiên bán ma, còn hắn, lại là bán người bán ma yếu nhất.
Trong cuộc cạnh tranh giành vị trí Ma chủ, không ai nghĩ đến, chính là hắn – kẻ ma nhân không được xem trọng nhất lại giết chết những đối thủ cạnh tranh khác, bước lên vị trí đó, trở thành thủ lĩnh của chúng ma.
Tuy đã giết chết những đối thủ kia, nhưng bản thân hắn cũng bị thương nặng, dưỡng thương rất lâu cũng không thấy tốt hơn. Lại gặp đám đệ tử tông môn vây công, vết thương càng nặng thêm. Cứ tưởng mình sẽ chết ở đó, nhưng lại được một người cứu.
Người đó đạp quang mà đến, dù bị mọi người ngăn cản vẫn bảo vệ hắn, thậm chí còn không màng hậu quả mà lén lút thả hắn đi.