Chương 81: Tu tiên không bằng mở shop Online Chương 81
Truyện: Tu Tiên Không Bằng Mở Shop Online
Vừa vào cửa chỉ thấy chăn nệm của Thẩm Cầm trên giường đã được xếp ngay ngắn, trong phòng cũng không có dấu vết đánh nhau, chỉ là người đã biến mất. Không biết là tự mình đi ra ngoài, hay là bị người khác bắt đi.
Kỷ Lễ tuy hoảng loạn, nhưng vẫn chưa mất đi khả năng suy nghĩ. Nhanh chóng dùng một tấm phù liên lạc, hy vọng có thể liên hệ được với nàng, nhưng kết quả không có tác dụng gì.
Bất đắc dĩ, chỉ đành cùng Hoa Chước Chước và Mộ Kỳ chia thành ba đường, mỗi người đi một hướng để tìm.
Hoa Chước Chước đi tìm về phía đông của trấn, Kỷ Lễ phụ trách phía tây, còn Mộ Kỳ thì ra khỏi trấn để tìm kiếm xung quanh.
Khi đi tìm về phía đông của trấn, một tia ma lực lúc có lúc không. Tuy rất mong manh, nhưng vẫn bị Hoa Chước Chước bắt được. Nàng theo luồng hơi thở này đuổi đến trước một ngôi nhà.
Đó là tiểu viện mà Mai Thanh cư trú.
Quan sát kỹ tình hình xung quanh, Hoa Chước Chước không gõ cửa. Nàng đi thẳng đến trước cửa lớn, đưa tay đẩy. “Kẽo kẹt” một tiếng, cánh cửa cũ kỹ không khóa lại, dễ dàng đã bị đẩy ra.
Tiểu viện trống trơn, chỉ có một cây táo trụi lủi đứng giữa sân, lớp tuyết trên mặt đất đã tan đi gần hết.
Cánh cửa lớn của đại sảnh đối diện đang mở rộng, một người ngã trong đó trên mặt đất. Nhìn trang phục và vóc dáng, giống như Thẩm Cầm đã biến mất lúc nào không hay.
Hoa Chước Chước vội vàng chạy vào trong đại sảnh, vừa chạy vừa lo lắng kêu: “Thẩm Cầm sư tỷ?”
Chỉ mới chạy được hai bước, vừa đến giữa sân bên cạnh cây táo đã bị một luồng chùm sáng chặn đường, cả người bị nhốt trong một pháp trận lượn lờ ma khí.
Một người từ sau cánh cửa lớn đi ra, cười ha ha ha với Hoa Chước Chước đang bị mắc kẹt trong trận pháp không thể nhúc nhích. Cười đủ rồi mới mở miệng nói: “Đây có phải là cái gọi là quan tâm thì sẽ bị loạn không? Hoa tiên tử đã làm cả Tu Tiên Giới kinh hãi ở Tiên Môn Đại Tỷ cũng chỉ có thế, ngay cả một cái pháp trận nhỏ cũng không phát hiện ra. Đáng tiếc, thật đáng tiếc.”
Người này chính là Phương Tranh mà Thẩm Cầm và Kỷ Lễ vẫn luôn tìm kiếm.
Hơn một năm không gặp, Phương Tranh đã thay đổi rất nhiều. Tu vi đã đạt đến Nguyên Anh, nhưng sắc mặt lại trắng bệch u ám, cả người tản ra ma khí nồng đậm, hơi thở giống hệt một Ma tộc chân chính.
“Ngươi đọa ma?” Tuy là hỏi, nhưng giọng điệu của Hoa Chước Chước lại rất khẳng định.
Ma tộc thuần khiết được sinh ra từ những nơi dơ bẩn, nơi đó chứa đựng tham, giận, si, mạn, nghi (ngũ độc). Mọi loại tà ác, dục vọng làm dinh dưỡng, sinh ra một chủng tộc hoàn toàn mới. Khi mới được sinh ra, chỉ là một đoàn khí thể vô hình vô sắc, sau khi tu luyện hàng ngàn vạn năm mới ngưng tụ thành thực thể.
Vì được sinh ra từ cái ác, cũng lấy cái ác trên đời làm thức ăn để tăng trưởng sức mạnh của mình. Ăn máu và thịt người chỉ vì không thể khống chế bản tính ác của mình.
Cái gọi là ma, xét cho cùng cũng chỉ là “ác” mà thôi. Người nếu muốn tu ma, điều kiện hàng đầu là phải vứt bỏ lương tri của mình. Chỉ có như vậy, mới có thể kích phát toàn diện những dục vọng và ác niệm tiềm tàng bên trong.
Nhìn tình hình của Phương Tranh, e rằng ma tính đã quá sâu, không thể quay đầu lại.
“Đọa ma? Có gì không tốt sao?” Phương Tranh bước ra khỏi cửa, đi đến trước mặt Hoa Chước Chước, chắp tay sau lưng rồi hỏi ngược lại.
“Ta vào Vạn Tiên Môn ba năm, vẫn luôn chỉ là một ngoại môn đệ tử bị người khác coi thường. Cho dù ta nỗ lực thế nào, cũng không cách nào đạt được sự công nhận. Nếu đã như vậy, ta tại sao không thể tìm một con đường khác? Tu ma có gì không tốt? Tự mình bước lên con đường ma tu này, tu vi không ngừng tăng lên. Chỉ trong hơn một năm ngắn ngủi, đã thăng đến Nguyên Anh. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Ta chỉ muốn mạnh hơn, có gì sai?”
Hoa Chước Chước lắc đầu, không chút dao động, từng câu từng chữ rõ ràng nói: “Ta vẫn luôn cho rằng trên đời có rất nhiều loại đạo. Theo đuổi nghệ thuật nấu ăn tinh xảo cũng là đạo, muốn eo quấn bạc triệu cũng là đạo, con cháu đầy nhà, bốn đời cùng sống, sống hết một đời thuận lợi cũng là đạo. Mỗi người theo đuổi đạo khác nhau, con đường nhập đạo tự nhiên cũng khác nhau. Tu luyện càng là như thế.”
Phương Tranh nghe Hoa Chước Chước nói, khuôn mặt u ám và dữ tợn có một tia động lòng.
Hoa Chước Chước tiếp tục nói: “Tu luyện, nói đơn giản chỉ là một chữ tâm mà thôi. Tâm ta theo tính ta, tùy ý tiêu sái, bốn phương thông suốt, tuy gặp trở ngại nhưng có ý chí thì cũng đạt được. Tu tiên là đạo, tu ma cũng là đạo, đạo không có tốt xấu, hoàn toàn dựa vào bản tâm của chính mình. Ta đối với lựa chọn tu ma của ngươi, không có ý kiến gì. Chỉ là ngươi vì theo đuổi đạo của mình mà giết hại người vô tội, điều này ta không thể gật đầu đồng ý.”
“Nếu là ma, sao có thể không làm chuyện ác? Giết chết tất cả những kẻ cản đường ta, chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?” Sự động lòng của Phương Tranh chỉ kéo dài trong chốc lát, trên tay hắc khí xuất hiện, sẵn sàng ra tay với Hoa Chước Chước đang bị vây trong pháp trận.