Chương 80: Tu tiên không bằng mở shop Online Chương 80

Truyện: Tu Tiên Không Bằng Mở Shop Online

Mục lục nhanh:

Hoa Chước Chước gật đầu. Phương Tranh này vừa hay xuất hiện ở đây, là trùng hợp hay có dự mưu gì? Chuyện xảy ra ở đây, có liên quan đến hắn không?
Mộ Kỳ và Hoa Chước Chước suy nghĩ giống nhau, chẳng qua hắn nghĩ nhiều hơn một chút. Lần trước Phương Tranh xuất hiện ở thị trấn Hồ Đồ, và ở đó hắn đã phát hiện Thiên Đạo chi lực của dị thế bị cướp đoạt. Phương Tranh nhập ma rốt cuộc là đầu nhập vào Ma tộc, hay là cái hệ thống xuất quỷ nhập thần kia, bây giờ định luận còn quá sớm. Hiện tại Phương Tranh lại xuất hiện ở đây, không biết cái hệ thống cuồng vọng kia có ở gần đây không.
Ở biết nơi này có người chết oan chết uổng, thậm chí hồn phách còn bị nuốt chửng, Thẩm Cầm cùng Kỷ Lễ lập tức bày tỏ muốn cùng nhau hỗ trợ, bắt lấy kẻ đã gây ra hung án này.
Hoa Chước Chước và Mộ Kỳ đương nhiên rất vui. Thế là, Thẩm Cầm và Kỷ Lễ cũng dọn vào khách điếm.
Tuyết rơi như lông ngỗng đã dừng, thời tiết bắt đầu chuyển tốt. Lớp tuyết dày trên đường phố của trấn nhỏ dần dần được dọn dẹp, người bán hàng rong bắt đầu ra bày quầy, trên đường cũng từ từ trở nên náo nhiệt.
Mỗi khi Hoa Chước Chước ra phố, hễ nhìn thấy những món đồ nhỏ mới lạ là nàng không đi nổi. Không ngờ, Thẩm Cầm sư tỷ cũng vậy. Hễ ra phố, chỉ cần không có chuyện gấp, nhất định phải dạo hết cả con đường, mua một đống đồ ăn vặt cùng đồ trang điểm mới chịu bỏ cuộc.
Mộ Kỳ và Kỷ Lễ chỉ đành đi theo sau, nhìn hai cô gái tay trái một cây trâm ngọc, tay phải một cây bộ diêu khoa tay múa chân trên đầu, ríu rít nói chuyện không ngừng.
Có lẽ các cô gái đều thiên về trang sức và son phấn, hễ gặp là chọn lựa cả buổi. Nữ nhân ở phàm trần giới như thế, nữ tu ở Tu Tiên Giới cũng không ngoại lệ.
Tạm thời chưa có manh mối, để các nàng dạo chơi tùy thích cũng chẳng sao. Bốn người này dạo một vòng đã đi hết cả trấn nhỏ. Khi về lại khách điếm, mỗi người trên tay Mộ Kỳ và Kỷ Lễ đều xách theo vài cái túi giấy và hơn mười chiếc hộp nhỏ được gói rất đẹp.
Mộ Kỳ biết Hoa Chước Chước thích mua sắm, vì vậy cũng không quá kinh ngạc. Nhưng Kỷ Lễ thì khác, đây là lần đầu tiên hắn cùng các sư muội đi ra phố, bị sức mua siêu cường của các nàng làm cho ngớ người.
Sờ sờ túi tiền gầy bẹp của mình, hắn cảm thán các sư muội thật đúng là có tiền, biểu cảm vừa hâm mộ vừa ước ao.
“Mộ sư đệ…” Lời Kỷ Lễ còn chưa dứt, đã thấy Mộ Kỳ xách đồ vật nhẹ nhàng lên lầu, ném lại một câu “Ta không có tiền” rồi rẽ vào hành lang bên phải.
Sao Mộ sư đệ lại biết mình muốn tìm hắn vay tiền, chẳng lẽ biểu cảm của mình rõ ràng đến thế sao? Kỷ Lễ bị Mộ Kỳ từ chối không chút thương tiếc, cảm thấy tổn thương. Quả nhiên, nói đến tiền thì tình cảm bị tổn thương, chẳng lẽ hắn cũng không thể cảm nhận một chút cảm giác vui sướng khi mua mua mua giống các sư muội sao? Sao mà khó khăn thế!
Lặng lẽ bĩu môi, Kỷ Lễ bị hiện thực xương xẩu kích thích đến gục đầu xuống, rồi lại phát hiện mọi người đang tụ tập trong phòng Hoa Chước Chước để chia đồ.
“Đây là mang cho sư tôn, đây là cho các vị trưởng lão, à, còn có đại sư huynh nữa.” Thẩm Cầm chia đồ vật mua hôm nay thành vài phần, mỗi phần đều để riêng vào một cái túi trữ vật để tránh bị lẫn lộn.
Khi Thẩm Cầm bắt đầu chia, Kỷ Lễ liền bưng một cái ghế đẩu nhỏ ngoan ngoãn ngồi ở một bên, mắt mong đợi chờ nàng chia đồ. Kết quả đồ vật thì chia xong rồi, nhưng đến cuối cùng vẫn không đến lượt mình.
Vốn chỉ hơi tổn thương, Kỷ Lễ hoàn toàn tự kỷ. Rõ ràng đã nhắc đến nhiều người như vậy, chẳng lẽ hắn không xứng được có tên có tuổi sao?
Thẩm Cầm đếm đến cuối cùng, vỗ đầu, từ trong tầm tay lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho Kỷ Lễ, nói: “Kỷ sư huynh, đây là của huynh, thiếu chút nữa thì muội quên mất đấy.”
Niềm vui ngoài ý muốn này làm Kỷ Lễ sững sờ, phản ứng lại sau, trong lòng trào dâng sự vui sướng tột độ: “Cảm ơn sư muội!”
Thấy Kỷ Lễ vội vã chạy ra cửa, chắc là về phòng để mở quà. Khi Thẩm Cầm cũng đi rồi, Hoa Chước Chước nghiêng mặt hỏi Mộ Kỳ: “Kỷ Lễ sư huynh sao lại không đòi quà của ta nhỉ? Ta đã chuẩn bị sẵn rồi, còn chưa kịp đưa, huynh ấy đã chạy như điên ra cửa. Ngươi nói xem, phần quà này ta còn nên đưa không? Cảm giác như huynh ấy không thực sự cần ấy.”
Mộ Kỳ suy nghĩ, thành thật đề nghị: “Hay là, đưa cho ta? Ta rất cần.”
Hoa Chước Chước nghe thấy, cảm thấy cũng rất có lý. Thế là, Mộ Kỳ chỉ động miệng đã có thêm một phần quà không công. Tin rằng khi Kỷ Lễ sư huynh biết chuyện này, chắc sẽ khóc ngất trong phòng.
Một đêm trôi qua, mọi sự đều yên bình.
Sáng sớm, đến thời gian đã hẹn để mọi người cùng xuất phát đi đến nơi xa hơn để tìm người, Thẩm Cầm lại không xuất hiện đúng giờ.
Kỷ Lễ dẫn đầu chạy đến trước cửa phòng Thẩm Cầm, gõ cửa, hỏi: “Sư muội, muội ở trong phòng không?”
Hỏi vài tiếng không thấy ai trả lời, đành phải phá cửa mà vào.


← Chương trước
Chương sau →