Chương 78: Tu tiên không bằng mở shop Online Chương 78
Truyện: Tu Tiên Không Bằng Mở Shop Online
Người đàn ông gầy gò nghe Hoa Chước Chước nói thì sửng sốt, sau đó từ bên hông lấy ra một cái bùa hộ mệnh, nói: “Đây là hắn tặng cho tôi, nói là đã khai quang rất linh nghiệm. Không biết cái này có được không?”
Hoa Chước Chước nhận lấy bùa hộ mệnh nắm trong tay, linh khí trên người xuất hiện quấn quanh lên bùa hộ mệnh. Chỉ một lát sau, cái bùa hộ mệnh này thoát khỏi tay Hoa Chước Chước, lơ lửng giữa không trung.
“Đây là truy tác thuật. Trên bùa hộ mệnh này dính hơi thở của bạn anh, nó sẽ dẫn chúng ta đi tìm thấy hắn.” Hoa Chước Chước giải thích với người đàn ông gầy gò đang lo lắng không thôi.
“Các vị, các vị là…?”
Lời nói còn chưa kịp hỏi xong, hộ thân phù “Hưu” một tiếng bay đi. Hoa Chước Chước và Mộ Kỳ theo sát bùa hộ mệnh. Thấy phương hướng hộ thân phù bay đi, lông mày Mộ Kỳ càng nhăn càng chặt.
Cuối cùng, bùa hộ mệnh dừng lại ở một khu mộ địa cách thị trấn nhỏ vài dặm, rơi xuống trên mặt đất.
“Nơi này, chính là khu mộ địa mà Mai Thanh đến đúng không?” Hoa Chước Chước lên tiếng hỏi.
“Đúng vậy. Chỉ là, người của nàng ta không thấy bóng dáng.” Mộ Kỳ nhìn khắp khu mộ địa này, phát hiện nơi đây tuy có rất nhiều mồ, nhưng đều không có bia mộ.
Hoa Chước Chước vốn định thò tới để nhìn rõ, lại bị Mộ Kỳ giữ lại, đồng thời dùng tay che mắt nàng. Lực đạo của Mộ Kỳ rất vừa phải, tuy bị bịt mắt, nhưng cũng không làm người ta cảm thấy khó chịu.
“Đừng nhìn. Nơi này, có chút huyết tinh.” Mộ Kỳ kéo Hoa Chước Chước ra, không cho nàng nhìn thấy tình cảnh ở chỗ hắn vừa đứng.
“Làm sao vậy? Chẳng lẽ, tìm thấy người rồi?” Hoa Chước Chước lên tiếng hỏi.
“Ừm. Nhưng mà, đã không thể xem là người nữa.” Mộ Kỳ đáp, giọng nói tuy nhàn nhạt, nhưng có thể nghe ra tình cảnh trước mắt này làm hắn rất khó chịu.
“Ôi cha, tôi coi như đuổi kịp các vị rồi. Thế nào, tìm thấy người rồi sao?” Người đàn ông gầy gò chạy chậm tới hỏi.
Hoa Chước Chước và Mộ Kỳ là người tu luyện, cho dù không dùng phép thuật, chỉ dựa vào sức chân cũng đi nhanh hơn người bình thường. Thể trạng của người đàn ông gầy gò không quá tốt, ở phía sau đuổi theo chạy đã lâu mới không bị lạc.
Ngay từ đầu hắn chỉ lo đuổi theo bóng dáng của Hoa Chước Chước, hoàn toàn không có tinh lực dư thừa để chú ý đến những thứ khác. Bây giờ dừng lại, bỗng nhiên phát hiện mình lại đuổi tới một khu mộ địa, tức khắc cả người lạnh ngắt. Răng đánh run, đến gần vị trí Hoa Chước Chước và Mộ Kỳ đứng, xoa xoa cánh tay mình.
“Tìm thấy rồi, ngay ở sau cái mồ phía trước kia. Nếu anh muốn, có thể đi xem. Nhưng, tôi vẫn khuyên anh đừng xem.” Mộ Kỳ đáp.
Chân người đàn ông gầy gò run rẩy, nuốt vài ngụm nước bọt, tự làm công tác tư tưởng đã lâu, vẫn từ từ di chuyển bước chân, đến gần cái mồ kia.
Vừa vòng đến bên cạnh cái mồ, bị cảnh tượng trước mắt tác động mạnh. Người đàn ông gầy gò cả người nhũn ra, đứng thẳng đơ ở đó, không nhúc nhích cũng không kêu ra tiếng.
Là bị dọa.
Vẫn là Mộ Kỳ giơ tay, một luồng linh khí truyền vào cơ thể người đàn ông đang bị dọa ngất xỉu. Người đàn ông kia mới như tỉnh mộng, té ngã trên đất, lại lồm cồm bò đến phía sau Mộ Kỳ và Hoa Chước Chước. Ngón tay run rẩy chỉ vào cái mồ kia, run rẩy không nói nên lời.
Hắn thấy bạn mình, bị gặm đến chỉ còn lại có nửa người và một cái đầu.
Trên đất là những mảng lớn máu đỏ tươi, ngấm vào lớp tuyết dày, nhuộm tuyết trắng thành màu đỏ thắm. Bạn hắn, như thể bị dã thú nào đó gặm cắn thân thể, giờ phút này đang tàn khuyết không đầy đủ nằm ở đó. Hai mắt mở to, chết không nhắm mắt.
Người đàn ông gầy gò rốt cuộc chịu không nổi kích thích này, “Oa” một tiếng vùi đầu nôn ra. Nôn một lúc lâu, cuối cùng hôn mê bất tỉnh.
“Tôi đuổi theo, ngươi đứng ở đây đừng nhúc nhích.” Mộ Kỳ ở đây bày một cái kết giới, thân hình vừa động đã biến mất tại chỗ.
Hoa Chước Chước kinh ngạc. Tu vi của Mộ Kỳ hình như đã tiến bộ không ít, tuy vẻ ngoài có thể làm người ta cảm nhận được vẫn là Luyện Khí kỳ, nhưng tốc độ và phản ứng lực này không phải một tu sĩ Luyện Khí kỳ có thể đạt được.
Xem ra, Mộ Kỳ hình như đã giấu một số chuyện về mình. Hoa Chước Chước trong lòng cân nhắc.
Không lâu sau, Mộ Kỳ đã trở lại. Mặc dù không thể mang hung thủ về, nhưng lại mang theo Mai Thanh vừa rời khỏi mộ địa về.
Vì nơi đây âm trầm rét lạnh, sau khi bày kết giới bảo vệ hiện trường, liền mang người đi, bốn người cùng nhau quay về khách điếm.
Chủ quán thấy ba người nửa đêm muốn ra ngoài đã rất bất ngờ, lần này trở về không chỉ mang theo thêm một người, mà người đàn ông gầy gò còn hôn mê.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Hoa Chước Chước và họ đương nhiên không nói chi tiết với chủ quán, chỉ nói ra mạng người, sáng sớm ngày hôm sau còn cần nhờ chủ quán báo quan.
Chủ quán vừa nghe, lập tức nghiêm túc. Nếu khách nhân không nói, thì chuyện này không phải là chuyện hắn có thể biết. Cũng không hỏi nhiều, gật đầu biểu thị mình đã nhớ kỹ. Còn dành ra một nhã gian ở khách đường, để Hoa Chước Chước và họ có thể nghỉ ngơi một lát, chờ trời sáng.