Chương 77: Tu tiên không bằng mở shop Online Chương 77
Truyện: Tu Tiên Không Bằng Mở Shop Online
Đại nương có ấn tượng càng tốt với cô bé xinh đẹp lại lễ phép này, liên tục xua tay nói: “Không có gì, không có gì.”
“A thẩm, cháu vừa gõ cửa sân bên cạnh, nhưng không có ai mở cửa. Nhà đó không có ai ở sao ạ?” Hoa Chước Chước trên mặt biểu hiện sự nghi hoặc đúng chỗ, dần dần đi vào chuyện chính.
“Có người ở. Nhưng mà Mai Thanh không thường xuyên ở nhà, cho nên không có ai mở cửa cũng là bình thường.” Đại nương này vừa nói liền mở ra máy hát.
Chủ nhân của tiểu viện kia tên là Mai Thanh, là người sinh trưởng tại chỗ ở thị trấn nhỏ. Đại khái vì lớn lên xinh đẹp, tầm mắt cũng cao, năm nay vừa mới hai mươi đã không thành hôn. Tuy không thiếu người theo đuổi, nhưng không có người nào vừa mắt.
Sau đó trong trấn đến một thanh niên, lớn lên tuấn tú, đối xử với người cũng ôn hòa, Mai Thanh vừa gặp đã yêu. Hai người nhanh chóng lâm vào tình yêu cuồng nhiệt, bàn chuyện thành thân.
Cha mẹ Mai Thanh không đồng ý hôn sự này. Thứ nhất là thân thế của thanh niên này không rõ ràng, không nắm rõ chi tiết; thứ hai, con gái mình tuy lớn lên xinh đẹp, nhưng cũng chưa đến mức khuynh quốc khuynh thành. Dung mạo của thanh niên kia lại rất tốt, sợ con gái không xứng với một nhân vật như vậy.
Người phụ nữ đang lâm vào tình yêu cuồng nhiệt nào có nghe lọt ý kiến đúng trọng tâm của người nhà, cố chấp thành hôn với thanh niên kia. Cha mẹ thấy chuyện đã đóng thuyền đã rồi, cũng chỉ có thể mặc họ.
Không lâu sau, cha mẹ Mai Thanh liền qua đời vì bệnh, nguyên nhân bệnh không rõ.
Rồi sau đó, thanh niên kia liền mất tích. Mai Thanh phát hiện mình có thai, bụng to rồi nhưng tìm mãi vẫn không có bất kỳ tin tức gì về người đàn ông kia.
Đứa con của Mai Thanh sinh ra sống không đến ba năm, rồi chết non.
Từ đó, Mai Thanh liền trở nên trầm mặc ít nói, cũng thường xuyên ra ngoài. Ngay cả những người hàng xóm như họ, cũng không biết nàng đi những nơi nào.
Tìm hiểu được thông tin, Hoa Chước Chước cũng không ở lại lâu. Sau khi cảm ơn đại nương, liền trở về khách điếm đợi Mộ Kỳ.
Cũng may Mộ Kỳ không làm Hoa Chước Chước đợi quá lâu, vào lúc chạng vạng, cuối cùng cũng trở về với một thân đầy gió tuyết.
Dùng một phép thuật nhỏ để làm sạch tuyết trên người, Mộ Kỳ lúc này mới ngồi xuống, rót cho mình một ly trà, nhấp vài ngụm, mở miệng nói: “Người phụ nữ đó đi đến một khu mộ địa hẻo lánh, cũng không làm gì cả. Chỉ là ở đó dựng một cái kho nhỏ, hẳn là tính trú lại ở đó.”
“Có nhà không về, lại trú ở mộ địa? Chẳng lẽ nơi đó táng con gái nàng sao?” Hoa Chước Chước nghi vấn, rồi kể lại thông tin nghe được từ đại nương cho Mộ Kỳ.
“Có khả năng. Mặc kệ có phải táng con gái nàng không, hành vi của nàng đều rất đáng ngờ. Chúng ta vẫn nên chú ý chặt chẽ thì hơn.” Mộ Kỳ nói.
Hai người tính toán chờ ngày mai cùng nhau đến khu mộ địa kia để nhìn kỹ một chút, biết đâu sẽ có phát hiện mới.
Kết quả, không đợi đến ngày mai đã xảy ra chuyện.
Vào lúc đêm khuya tĩnh lặng, Hoa Chước Chước nghe thấy một tràng tiếng bước chân dồn dập vang lên ở hành lang. Lập tức nhảy bật dậy cảnh giác, mở cửa phòng ra, thì ra là người đàn ông gầy gò ở bàn bên cạnh lúc sáng. Hắn đang vội vã đi xuống lầu, thần sắc nôn nóng bất an. Khi Hoa Chước Chước mở cửa phòng, Mộ Kỳ cũng vừa lúc mở cửa. Hai người liếc nhìn nhau, Hoa Chước Chước gọi lại người đàn ông gầy gò đang chạy xuống lầu, hỏi: “Anh đi làm gì?”
Trong đêm yên tĩnh đột nhiên vang lên tiếng nói chuyện rõ ràng, người đàn ông gầy gò bị giật mình. Quay đầu lại, phát hiện là Hoa Chước Chước và Mộ Kỳ, lập tức yên tâm hơn nhiều, đáp: “Bạn tôi ra ngoài rồi, tôi phải nhanh chóng đi tìm hắn về!” Nói xong, lại vội vã đi xuống lầu.
“Anh khoan đã, chúng tôi đi cùng anh.” Hoa Chước Chước và Mộ Kỳ đi theo sát phía sau người đàn ông gầy gò.
Trên đường đi tìm người, người đàn ông gầy gò kể lại tình hình hôm nay cho hai người Hoa Chước Chước.
“Là như thế này. Bạn tôi cãi muốn nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng tôi thấy hôm nay gió tuyết lớn như vậy, cũng không thích hợp để lên đường, liền khuyên hắn đừng gấp gáp như thế. Chờ ngày mai trời tốt hơn, rồi cùng nhau rời đi. Hắn đã đồng ý rất tốt. Tôi nghĩ cảm xúc hắn không ổn định, tối nay liền ở cùng phòng với hắn, cũng tiện thể có thể chiếu ứng lẫn nhau.”
“Nào ngờ đang ngủ ngon, nửa đêm hắn đột nhiên đứng dậy. Tôi vì dễ tỉnh giấc nên bị giật mình, hỏi hắn đi làm gì, hắn không nói một lời. Lúc đó trong lòng tôi thịch một tiếng, trong đầu nhớ lại chuyện hắn kể buổi sáng, nhanh chóng đứng dậy muốn ngăn người lại. Kết quả bị hắn đấm một cái, hôn mê khoảng mười lăm phút mới tỉnh lại. Khi tôi tỉnh lại, thì người đã không còn thấy đâu.”
“Anh đừng lo lắng. Trên người anh có đồ vật của hắn không? Cái gì cũng được, cho dù chỉ là một mảnh góc áo.” Hoa Chước Chước hỏi.
Nơi này lớn như vậy, lại là nửa đêm, muốn tìm một người nói thì dễ hơn làm. Tìm kiếm lang thang không mục tiêu như vậy, sợ là cả một đêm cũng sẽ không có kết quả.