Chương 71: Tu tiên không bằng mở shop Online Chương 71
Truyện: Tu Tiên Không Bằng Mở Shop Online
Vừa nghe Phong Dực nói những thứ đang thịnh hành ở Tu Tiên Giới đều là do Hoa Chước Chước lăn lộn ra, Hoa Thiên Vực cả người không ổn nữa. Ngay cả tên tiểu tử thối nhớ con gái hắn kia cũng không còn bận tâm, đôi mắt trừng về phía Hoa Chước Chước, trong mắt chứa đầy sự tang thương.
Hoa Chước Chước vừa đối mặt với ánh mắt của cha nàng, lập tức cảnh giác. Quả nhiên, yến tiệc vừa tan là cha nàng liền lén lút đi theo sau nàng, nhắm mắt theo đuôi.
Có thêm một cái đuôi không thể vứt đi, Hoa Chước Chước chỉ đành bất đắc dĩ mở miệng hỏi: “Chưởng môn cha cao lớn oai dũng, phong lưu phóng khoáng, xin hỏi ngài có chuyện gì sao?”
Miệng Hoa Thiên Vực mím lại, dưới tác dụng của hương gây chảy nước mắt, hốc mắt ẩm ướt, ủy khuất nhìn Hoa Chước Chước, lên án nói: “Bảo bối ngoan, có phải con không yêu cha không? Nếu không, cơ hội kiếm tiền tốt như vậy tại sao không để lại cho ta!”
“Lúc đó không phải tình huống đặc biệt sao? Hơn nữa, ngài cũng không thiếu linh thạch mà.” Hoa Chước Chước không nắm rõ được cha nàng đang có ý đồ gì.
Tiên Linh Phái có thể nói là một trong năm tiên môn giàu có nhất, so với Vạn Tiên Môn nghèo đến keo kiệt bủn xỉn thì một trời một vực. Hoa Thiên Vực làm chưởng môn, kỳ trân dị bảo nhiều không kể xiết, linh thạch chồng chất đến mấy đời cũng không xài hết. Rõ ràng giàu có như vậy, nhưng cố tình lại không thích tiêu tiền. Việc không tiêu tiền để hưởng thụ chính là Hoa Thiên Vực.
Hoa Chước Chước cũng đã từng hỏi cha nàng về vấn đề này. Cha nàng lúc đó trong tay nắm một vốc linh thạch, bên hông treo một cái túi tiền phình to, giống như đứa con ngốc của một địa chủ, hớn hở đáp rằng chỉ thích cái cảm giác kiếm tiền, tiêu tiền thì quá không thú vị.
Vì thế, những linh thạch chất thành núi nhỏ kia đều do Hoa Chước Chước tự do chi phối. Hoa Thiên Vực kiếm được bao nhiêu, Hoa Chước Chước có thể không chút do dự tiêu đi bấy nhiêu. Trong khoảng thời gian Hoa Chước Chước quản lý kho bạc nhỏ của cha nàng, nàng đã quen tiêu xài phung phí. Phàm là thứ nào vừa mắt, mặc kệ hữu dụng hay vô dụng đều dọn về hết. Sau này gặp Mộ Kỳ cần kiệm quản gia, cái thói xấu không có việc gì liền thích mua bừa này mới hơi thu liễm lại.
Trong mấy năm Hoa Chước Chước rời đi, kho bạc nhỏ của Hoa Thiên Vực lại một lần nữa đầy lên. Hắn không thiếu tiền, nhưng hắn muốn kiếm tiền mà!
Hai chuyện này có xung đột gì sao? Đương nhiên không!
“Ta mặc kệ, ta muốn kiếm tiền.” Hoa Thiên Vực lải nhải nói.
Hoa Chước Chước giả bộ trầm ngâm một lát, gật đầu biểu thị mình đã biết, rồi không nói thêm gì nữa.
Hoa Thiên Vực mong mỏi suốt nửa ngày: “…”
“A, quả nhiên con gái gả ra ngoài như nước đã hất đi. Chuyện này còn chưa gả đi đâu, khuỷu tay đã ngoẹo sang Vạn Tiên Môn rồi!” Chưởng môn Hoa Thiên Vực trong lòng ủy khuất, nhưng lại không nói ra, trên mặt còn phải giả bộ như không có gì.
Có một người cha diễn xuất như vậy, Hoa Chước Chước nhún vai, biểu thị mình cũng rất tâm mệt.
Từ sau khi tiết lộ thân phận, Hoa Chước Chước nhận được nụ cười châm biếm bí ẩn của trưởng lão Phong Dực. Lão già đó vừa nhìn đã thấy đang giận, giận Hoa Chước Chước đã không báo cho mình thân phận trước, cũng giận Hoa Chước Chước không xem mình như người có thể tín nhiệm và dựa dẫm.
Hoa Chước Chước mất gần nửa ngày, vừa cười xoa dịu vừa nịnh hót, cuối cùng cũng dỗ được Phong Dực đang giận dỗi. Nghênh diện (đối diện) lại đụng phải Thịnh Dịch, không biết là cố ý chờ nàng hay chỉ là vô tình đi ngang qua.
“…” “Những người khó đối phó đều thích tụ tập với nhau sao?” Hoa Chước Chước một trận vô ngữ (cạn lời).
Nhìn thấy Hoa Chước Chước, Thịnh Dịch hiếm khi nở nụ cười nhàn nhạt, nhỏ giọng hỏi: “Sau khi xuống núi, ta muốn đi khắp nơi du lịch một chuyến, ngươi có muốn đi cùng ta không?”
Vốn dĩ cho rằng Thịnh Dịch sẽ chất vấn nàng tại sao trước đây lại phủ nhận thân phận của mình, hoặc là giận giống như Phong Dực. Nhưng không ngờ, hắn chỉ muốn mời nàng cùng đi du lịch.
Trước đây Hoa Chước Chước có lẽ sẽ không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ nhìn ánh mắt gần như dịu dàng của Thịnh Dịch, lại kết hợp với thái độ hắn đối xử với nàng, Hoa Chước Chước như thể thể hồ quán đỉnh (giác ngộ), lập tức thông suốt.
Thịnh Dịch đối xử với nàng khác với những người khác.
Trên mặt nàng lộ vẻ rối rắm, Hoa Chước Chước châm chước (cân nhắc) mở miệng: “Có phải ngươi có một chút thích ta không?”
Lời này hỏi ra rất thẳng thắn và tự luyến. Thịnh Dịch lại vô thức tăng thêm nụ cười, không hề có sự quẫn bách nào khi bị đoán trúng tâm tư, thản nhiên thừa nhận: “Ừm. Cho nên, ngươi có muốn đi cùng ta không?”
“Xin lỗi, ta không muốn.” Lần này Hoa Chước Chước không có bất kỳ sự do dự hay rối rắm nào, trả lời rất dứt khoát.
Nàng và Thịnh Dịch thực sự không có nhiều qua lại, cũng không biết hắn đã thích mình như thế nào. Nhưng Hoa Chước Chước từ trước đến nay đều không phải là người dây dưa, không thích chính là không thích. Trực tiếp từ chối rõ ràng, tổng thể vẫn tốt hơn là thái độ ba phải và mập mờ.