Chương 70: Tu tiên không bằng mở shop Online Chương 70

Truyện: Tu Tiên Không Bằng Mở Shop Online

Mục lục nhanh:

Hoa Chước Chước đã quen với cách ở chung của mình và Mộ Kỳ. Trước kia khi nàng còn ở dạng hồn thể, họ chính là thân thiết như vậy. Mặc dù bây giờ nàng đã quay về cơ thể của mình, thân phận cũng có sự thay đổi về chất, nhưng nàng cũng không nghĩ đến việc thay đổi gì, càng không nghĩ đến việc xa cách với Mộ Kỳ.
“Nói đùa, một người đẹp như vậy, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể ăn thêm được hai chén cơm!” Càng khỏi phải nói đến việc còn có thể ở gần mà lau thức ăn dính trên miệng gì đó, cuộc sống quả thực không thể tuyệt vời hơn.
Mộ Kỳ thu hết các động tác nhỏ và biểu cảm nhỏ của Hoa Chước Chước vào mắt, thấy nàng ham thích việc làm mình uống thêm hai ly như vậy, trong lòng có chút buồn cười, cũng liền lờ mờ chấp nhận.
Trước đó, Mộ Kỳ chưa bao giờ dính đến rượu. Bởi vậy, hai ly rượu vừa qua cổ họng, khuôn mặt trắng nõn lập tức nóng bừng, trong đôi mắt thanh lạnh gợn lên những gợn sóng nước, ánh lên sáng chói.
Một bức tranh người say rượu tuyệt mỹ!
Hoa Chước Chước nhìn chằm chằm Mộ Kỳ đang hơi say, thưởng thức vẻ say rượu vô thức thoát ra từ hắn. Trong đầu nàng lại hiện lên rất nhiều cảnh tượng hương diễm đã xem trong diễm thư. Các nhân vật chính trong những cảnh tượng đó, đột nhiên lại có mặt ở đây.
Mộ Kỳ không biết Hoa Chước Chước đã nghĩ lung tung, nếu mà biết, sợ là cổ cũng phải đỏ lên.
Những người trong yến tiệc đang chăm chú chú ý đến hai người họ, giờ phút này thực sự có tâm trạng phức tạp.
Mộ Kỳ vì hơi cúi đầu, nếu không quan sát gần thì không chú ý được hắn đã có chút men say. Vì vậy, mọi người toàn bộ thấy chỉ là hình ảnh Hoa Chước Chước trần trụi nhìn chằm chằm người bên cạnh, cái biểu cảm đó nhìn thế nào cũng lộ ra một chút ý đồ xấu.
“Haiz! Ban đầu bọn họ còn cảm thấy tên tiểu đệ tử Vạn Tiên Môn này tu vi thấp, không mấy xứng đôi với Hoa tiên tử đã trở về mạnh mẽ. Bây giờ xem ra, rõ ràng là Hoa tiên tử nhìn chằm chằm người ta không buông, còn tên tiểu đệ tử này có vui hay không thì vẫn là một chuyện khác.”
Sau khi yến tiệc kết thúc, có một số tông môn sẽ chọn trở về ngay trong ngày, còn những tông môn ở quá xa hoặc muốn ở lại Tiên Linh Phái thêm vài ngày cũng có thể tiếp tục ở lại. Người Tiên Linh Phái nhiệt tình hiếu khách, đối với việc họ ở lại cũng cực kỳ hoan nghênh.
Vạn Tiên Môn vốn dĩ tính toán khởi hành ngay trong ngày, nhưng Phong Dực thấy các đệ tử dưới cửa của mình có vẻ hứng thú với Tiên Linh Phái, tiện lợi liền tự làm chủ ở lại thêm hai ngày. Đương nhiên, hắn mới sẽ không thừa nhận kỳ thực là chính mình ham rượu ngon, muốn nhân cơ hội này uống thêm một chút. Dù sao lần sau muốn nếm lại, đại khái sẽ cách nhau rất lâu.
Cũng không biết rượu của Tiên Linh Phái được ủ như thế nào, hắn ở bên ngoài cũng đã chạy qua nhiều tửu quán và thực cư như vậy, nhưng lại không uống được loại rượu nào thuần hậu hơn. Mùi hương rượu nồng nặc bay ra, cho dù ở cách xa mười dặm cũng có thể chui vào mũi, gợi ra cái dục vọng muốn nếm thử để giải cơn thèm.
Và trong bữa tiệc tiễn biệt này, tuy Thủy Ngâm không có mặt, nhưng phù đưa tin lại được gửi đến. Hắn biết được kế hoạch của Hoa Chước Chước ở Tiên Môn Đại Tỷ, và nhận được tin của Phong Dực cũng biết tất cả đã diễn ra thuận lợi. Vì vậy, liền cố ý chọn lúc các tông môn tụ tập, để thông báo thiên hạ những đóng góp mà Hoa Chước Chước đã làm để gây ra những thay đổi lớn cho Tu Tiên Giới.
Biết được Võng Cấu (mua bán trực tuyến) và cơm hộp đã đi vào cuộc sống của họ là do Hoa Chước Chước chủ đạo, còn Vạn Tiên Môn chỉ phụ trách đẩy ra, ánh mắt mọi người nhìn Hoa Chước Chước lại không giống nữa.
Các đệ tử thì không cần phải nói, ngoài giật mình, trong mắt tràn đầy sự kính nể. Ngay cả các trưởng lão và chưởng môn các tông môn cũng thế. Trước đây họ có thể dựa vào tư lịch và tu vi của mình, tuy thưởng thức Hoa Chước Chước, nhưng cũng chỉ xem nàng là một vãn bối có tiềm lực vô hạn.
Nhưng từ khi biết được Hoa Chước Chước đã một tay khởi động linh võng đoan, sáng lập ra nền tảng cơm hộp và nền tảng Võng Cấu đã gây ra trào lưu nóng bỏng ở Tu Tiên Giới, họ tự nhiên không thể dùng tư thái của một trưởng bối đối với vãn bối để nhìn nàng nữa. Trước đừng nói họ không thể nghĩ ra những ý tưởng mới mẻ và độc đáo như vậy, ngay cả khi đã nghĩ ra, chỉ sợ cũng rất khó triển khai thực tế.
Chỉ là để duy trì linh võng vận hành đã cần phải hao phí một lượng lớn linh khí, họ ở Tu Tiên Giới tuy được coi là đại năng, nhưng cũng không thể kham được việc phát ra liên tục như vậy. Hơn nữa, đến nay họ cũng không thể nghiên cứu thấu được cái sự vi diệu của bảo giới dùng làm môi giới (vật trung gian).
Và Hoa Chước Chước, người một lần nữa trở thành nhân vật tiêu điểm, giờ phút này đang đón nhận ánh mắt tuyệt vọng của cha nàng.


← Chương trước
Chương sau →