Chương 7: Tu tiên không bằng mở shop Online Chương 7
Truyện: Tu Tiên Không Bằng Mở Shop Online
Ánh mắt nàng đột nhiên chuyển sang Mộ Kỳ đang ngồi ngay ngắn, âm thầm đánh giá hắn.
Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, bao phủ lấy thiếu niên áo trắng. Một cơn gió nghịch ngợm lọt qua khe cửa sổ, lượn một vòng, cuốn lấy dải dây buộc tóc màu nguyệt bạch buông lơi sau lưng thiếu niên, còn thổi vài sợi tóc đen nhánh, mềm mại ra trước ngực hắn.
Ánh mặt trời rất đẹp, thiếu niên hướng khuôn mặt trắng nõn, trơn nhẵn về phía cửa sổ, khẽ nheo mắt lại.
Đúng là một thiếu niên với góc cạnh rõ ràng, thanh nhã như làn sương vậy! Hoa Chước Chước cảm thán. Thế nhưng, một người như vậy, rốt cuộc có thân phận thế nào?
Trên quyển 《Dị Lục Tập》 của Tàng Thư Các có ghi lại: Linh căn là biểu tượng thân phận sâu thẳm trong cơ thể mỗi người, không thể dễ dàng thay đổi.
Phàm là linh căn, dùng Tẩy Tủy Thảo này tuyệt đối sẽ không mất đi hiệu lực. Trừ phi, đó là giả linh căn.
Hơn nữa, trong máu của Mộ Kỳ dường như ẩn giấu một loại sức mạnh nào đó. Sức mạnh đó ẩn chứa xu thế thoát ly khỏi quy tắc của thiên địa này, tuy bị che giấu nhưng vẫn có dấu vết để tìm.
Thế nhưng, hắn ở Vạn Tiên Môn 6 năm vẫn không chút tiếng tăm. Nếu là cố ý làm vậy, hắn muốn đạt được điều gì?
Hoa Chước Chước nhận ra mình thật sự không thể theo kịp suy nghĩ của những người trẻ tuổi thế hệ này. Con đường thăng tiên, làm giàu, kết đạo lữ đơn giản không phải tốt hơn sao? Cứ làm cho phức tạp như chơi trò Vô Gian Đạo vậy.
Mặc kệ hắn muốn đạt được gì, Hoa Chước Chước cũng không quá bận tâm. Chỉ cần không phải là một kẻ đại gian đại ác muốn làm hại thế gian, nàng đều không muốn, cũng không cần thiết phải tìm hiểu. Con người ai cũng có chút bí mật nhỏ không muốn để người khác biết, bản thân nàng cũng vậy.
Mộ Kỳ đương nhiên phát hiện ánh mắt đánh giá của Hoa Chước Chước. Ban đầu hắn chỉ định làm như không biết, nhưng ánh mắt đó quá nóng rực, nhìn chằm chằm khiến lưng hắn như bị kim châm.
Mộ Kỳ quay đầu lại, ánh mắt trong suốt mang theo sự nghi hoặc, nói: “Vì sao lại nhìn ta như vậy?”
Hoa Chước Chước lắc đầu, nụ cười bỗng mở rộng, nhìn thế nào cũng mang theo vài phần không có ý tốt. Nàng nhón mũi chân, nói: “Mộ Kỳ, ngươi còn có tiền lẻ không?”
Mộ Kỳ nghe vậy, nhanh chóng che chặt túi tiền đang lủng lẳng ở ống tay áo, thần sắc đề phòng: “Ngươi muốn làm gì? Linh thạch ta tích cóp bao nhiêu năm nay đều cho ngươi mua đồ ăn hết rồi, chỉ còn lại một chút này thôi.” Nói rồi, hắn xụ mặt xuống, vẻ mặt vô cùng đau khổ.
Hoa Chước Chước trợn tròn mắt, không thể tin được: “Ngươi cũng nghèo quá đi! Sao đến một kiếm linh nhỏ bé như ta mà cũng không nuôi nổi? Thật đáng thương quá đi.”
Mộ Kỳ giận dỗi: “Ta cũng chưa thấy kiếm linh nhà ai vừa tham ăn lại còn kén ăn, không phải đồ ăn do đỉnh cấp linh trù làm thì ngay cả nhìn cũng không thèm! Ta… ta hình như nuôi không nổi ngươi.”
Hoa Chước Chước: “… Xem ra vẫn phải tự ta kiếm tiền, mới có cơm no áo ấm.”
“Kiếm tiền? Ngươi muốn làm thế nào? Đi làm tay đấm sao?” Mộ Kỳ tò mò hỏi.
Tay đấm, nghe tên đoán nghĩa, chính là công cụ đi đánh người. Người khác bỏ tiền thuê ngươi dùng sức, thường thì các cửa hàng có tông môn chống lưng sẽ thuê tay đấm để giáo huấn những tu sĩ quỵt nợ linh thạch. Nhưng những tu sĩ đứng đắn sẽ không nhận việc này, vì nó quá mất giá.
“Một tiểu nữ hài yếu ớt như ta, sao có thể đi làm tay đấm. Muốn đi thì ngươi đi ấy.” Hoa Chước Chước tái mặt trả lời.
Mộ Kỳ đã bình tĩnh chấp nhận sự thật rằng kiếm linh của mình là một diễn viên, hắn chọn cách làm lơ lời nàng nói, tiếp tục truy hỏi: “Vậy ngươi có chiêu trò gì để kiếm tiền?”
Hoa Chước Chước liếc hắn một cái đầy vẻ cao thâm khó đoán, chậm rãi nói: “Dựng một đài bán hàng trên mạng, chúng ta có thể tự mở cửa hàng, còn có thể cho các cửa hàng khác nhập cư, thu phí thủ tục.”
Cửa hàng trực tuyến? Đó là cái thứ quái gì vậy?
Mộ Kỳ ngẩn người, lướt qua một lượt các từ ngữ trong đầu, cũng không tìm thấy thông tin nào liên quan đến hai từ này.
Hắn nghi hoặc hỏi: “Nghe có vẻ rất cao siêu. Cái cửa hàng trực tuyến kia, rốt cuộc là thứ gì vậy?”
Hoa Chước Chước véo một cái vào khuôn mặt non mềm của Mộ Kỳ, mặc kệ hắn đã đen mặt lại, tự cảm thán xúc cảm thật tốt.
“Cửa hàng trực tuyến thì đương nhiên cần có mạng rồi. Vốn dĩ nên dùng điện lưới, nhưng thế giới này của chúng ta không tạo ra điện được, đành phải lùi bước, dùng linh lực dệt ra một tấm linh mạng bao trùm toàn bộ Tu Tiên giới. Muốn cho mỗi người nhận được tin tức chính xác, còn cần một vật môi giới nhất định. Vật môi giới đó ta đã chọn xong, chính là ảnh thạch.”
“Ảnh thạch? Là cục đá có thể dùng để ghi lại hình ảnh đó sao?”
“Ừ. Thứ đó ít người dùng, trên thị trường cũng chẳng thấy bán. Chỉ có thể tự chúng ta đi tìm, khi tìm được ảnh thạch rồi, mới có thể bắt đầu bước tiếp theo.”