Chương 3: Tu tiên không bằng mở shop Online Chương 3
Truyện: Tu Tiên Không Bằng Mở Shop Online
Hoa Chước Chước nhẹ nhàng vung ống tay áo dài, theo một tiếng quát lạnh, luồng linh khí chém ra đủ sức đánh bay cự xà. “Bịch” một tiếng, cự xà cuộn tròn trên mặt đất, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.
Lúc này, Hoa Chước Chước mới từ từ hạ xuống đất, không hề sợ hãi trước sự đe dọa của cự xà, hướng về hai người đang trốn gần đó mà nói: “Ra đây đi, không sao nữa rồi.”
Thấy vậy, Phương Tranh và Vương Bảo trợn mắt há hốc mồm, run rẩy bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, mang theo một chút do dự dịch đến phía sau Hoa Chước Chước.
Hoa Chước Chước chỉ vào cự xà, nói: “Trả cúc vạn thọ lại cho nó đi. Linh hoa này nó đã canh giữ mấy trăm năm, chính là để đến ngày nở hoa có thể ăn nó để tăng trưởng tu vi, sau đó hóa thành hình người. Các ngươi đã cướp đi bảo bối mà nó đã canh giữ lâu như vậy, nó không muốn mạng của các ngươi mới là lạ.”
Phương Tranh không phục, nói nhỏ: “Hoa này mọc ở hoang dã, ai hái được là của người đó, có gì mà phải trả.”
Hoa Chước Chước vuốt cằm, đồng tình gật đầu: “Ngươi nói đúng. Thiên tài địa bảo từ trước đến nay đều do bản lĩnh mà giành được, nếu ngươi và con yêu thú này đều muốn, vậy thì hai người các ngươi quyết đấu đi, ai thắng thì của người đó.”
Sắc mặt Phương Tranh lập tức tái nhợt, sợ hãi lùi lại vài bước.
Hoa Chước Chước cười như không cười, khóe môi nhếch lên: “Sao vậy, đồ ngươi muốn, chẳng lẽ lại bắt ta, một kẻ xa lạ lần đầu gặp mặt, đoạt về tặng cho ngươi? Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy!”
Phương Tranh bị nói đến mặt đỏ tai hồng, giận mà không dám nói gì. Hắn vừa sợ trước sự uy hiếp của con cự xà, lại vừa tức giận vì Hoa Chước Chước đã thẳng thừng vạch trần suy nghĩ trong lòng hắn trước mặt đồng môn.
Hắn đúng là hy vọng Hoa Chước Chước có thể giết chết cự xà, như vậy, cúc vạn thọ sẽ rơi vào tay hắn. Thí luyện kết thúc trở về tông môn, không những tích phân của tổ sẽ đủ, hắn còn có thể dựa vào việc liều chết không màng nguy hiểm để mang về linh hoa trăm năm khó gặp một lần này mà lập công, rất nhanh hắn sẽ từ ngoại môn đệ tử thăng lên nội môn đệ tử.
Nhưng hiện tại, nữ nhân này không chỉ muốn hắn giao ra bảo vật đã có được, mà còn làm hắn mất mặt trước mặt đồng môn! Mối hận này xem như đã kết.
Hoa Chước Chước không có tâm tư phỏng đoán nội tâm phức tạp của Phương Tranh, chỉ yên lặng nhìn hắn. Nhìn khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ của Phương Tranh, nàng cảm thấy rất thú vị.
Cự xà dường như có ý định nổi giận, Phương Tranh không kịp giằng co thêm, chỉ đành lấy cúc vạn thọ từ trong nhẫn trữ vật ra, đưa cho Hoa Chước Chước.
Hoa Chước Chước cầm đóa kỳ hoa đang nở rộ và có linh khí dồi dào, ném cho con cự xà trước mặt, nói: “Tu hành không dễ. Ta thấy ngươi chưa vấy bẩn nhân quả, về sau cũng đừng nên động sát niệm, hãy tu luyện cho tốt, biết đâu thật sự có thể phi thăng thành tiên.”
Cự xà dùng miệng ngậm lấy cành cúc vạn thọ, liếc nhìn Hoa Chước Chước một cái rồi biến mất trong núi.
Hoa Chước Chước lúc này mới nhớ ra còn có một “bệnh nhân” nữa. Nàng ngước mắt lên thì thấy người đó đã cố gắng ngồi dậy, dựa lưng vào gốc cổ thụ mà thở dốc.
Hoa Chước Chước dạo bước đến trước mặt, mỉm cười với thiếu niên có khuôn mặt tinh xảo kia: “Lần đầu gặp mặt, chủ nhân… của ta?”
Kiếm Linh
Chủ nhân?
Thiếu niên có khuôn mặt như tranh vẻ mơ màng ngẩng đầu, hàng mi dài cong cong khẽ động đậy. Đôi mắt trong suốt sáng ngời như một vũng nước suối, dù lúc này trong đó chứa đầy sự nghi hoặc.
Mộ Kỳ không chắc chắn lên tiếng hỏi: “Cô nương là… Kiếm linh?”
Tuy bị thương nhưng vẫn cố gắng thẳng lưng, dùng ánh mắt thoải mái để nhìn ngươi, ánh mắt ôn hòa mà bao dung. Đây là Mộ Kỳ, một ngoại môn đệ tử không mấy nổi bật của Vạn Tiên Môn.
Dung mạo diễm lệ nhưng lại là tam hệ tạp linh căn, tu luyện vừa tốn thời gian, tốn sức, tốn tiền, tiến độ lại cực kỳ chậm.
Các đệ tử cùng kỳ vô dụng nhất cũng đã là tầng cao Luyện Khí, còn những người có thiên phú tốt đã sớm Trúc Cơ thậm chí Kết Đan. Thế mà Mộ Kỳ nhập môn 6 năm rồi, mới khó khăn lắm chạm đến ngưỡng cửa Luyện Khí.
Các đệ tử cùng kỳ có người đã trở thành sư huynh, sư tỷ, còn Mộ Kỳ vẫn dậm chân tại chỗ. Ngày nào hắn cũng chăm chỉ tu luyện, nhưng hiệu quả lại cực kỳ nhỏ bé.
Dù vậy, hắn vẫn không có ý định từ bỏ, vẫn ngày ngày nỗ lực không mệt mỏi.
Hoa Chước Chước tự bị phong ấn vào trong kiếm, ba năm nay đi theo Mộ Kỳ dĩ nhiên hiểu rõ tất cả.
Nàng không khỏi tiếc nuối cho con người đáng thương nhưng kiên trì này. Vì sao cứ phải liều mạng đi trên con đường tu tiên này cơ chứ?
Ở phàm trần giới mở một cửa hàng, với vẻ ngoài động lòng người, khí chất xuất trần, khả năng dẫn khách tuyệt đối sẽ thành công! Sống một cuộc sống đếm tiền đến mỏi tay không phải tốt hơn sao?!