Chương 21: Tu tiên không bằng mở shop Online Chương 21

Truyện: Tu Tiên Không Bằng Mở Shop Online

Mục lục nhanh:

Ban đầu mọi người đều không chú ý đến tờ giấy vàng được dán bên ngoài nhà ăn. Mãi đến khi nhóm đệ tử đầu tiên đã ăn uống no đủ, mặt đầy thỏa mãn vỗ cái bụng căng tròn thong dong đi ra. Có người mắt tinh phát hiện ra tờ giấy không bắt mắt kia.
“Tìm thông báo.” Mọi người từ từ tụ lại, bắt đầu đọc từng câu từng chữ.
“Do yêu cầu mở rộng nghiệp vụ, hiện đang chiêu mộ một số đệ tử để bồi dưỡng đặc biệt, đã chuẩn bị nhân lực cần thiết sau này. Một khi trúng tuyển, đồ ăn ở nhà ăn được dùng miễn phí, còn có thể căn cứ vào biểu hiện của bản thân để kiếm linh thạch. Nếu có nguyện vọng, xin đến Vân Hoa Đường đăng ký.”
Vân Hoa Đường là nơi chuyên phụ trách việc tiếp đãi lặt vặt trong Vạn Tiên Môn.
“Ý là trúng tuyển sau không chỉ ăn ở miễn phí, mà còn có thể kiếm linh thạch?!” Không biết ai trong đám người quá kích động, cao giọng kinh ngạc nói.
Âm thanh này thu hút càng nhiều đệ tử đến vây xem, trong chốc lát bảng thông báo bị vây kín như nêm cối. Các đệ tử chen lấn ở phía sau vội vàng kiễng chân, vươn dài cổ để nhìn nội dung thông báo. Những đệ tử chen ở phía trước đột nhiên ra sức chen ra ngoài, như một đàn ong ùa về hướng Vân Hoa Đường.
Các đệ tử vừa mới đến cửa nhà ăn vẻ mặt mơ hồ, lại có chuyện lớn gì xảy ra vậy? Nhìn thấy một đám người chen lấn ở bảng thông báo, họ ôm tâm lý xem náo nhiệt mà đi đến nhìn.
!!!
Sau đó, không ngoài dự đoán, gia nhập vào đại quân tiến về Vân Hoa Đường. Một hàng người dài dằng dặc ào ào tiến về Vân Hoa Đường, cảnh tượng hoành tráng đến khó tả.
Nói đùa, chuyện tốt bậc này có thể bỏ lỡ sao? Đương nhiên là không thể rồi!
Trong hàng người, một tiểu đệ tử mới nhập môn chưa lâu, keo kiệt lục lọi đếm mấy viên linh thạch lẻ tẻ trong túi, tủi thân đến sắp khóc. Các loại linh bảo, hoặc là tự bản thân rèn luyện bằng thực lực để đoạt được, hoặc là tiêu tiền để mua. Thực lực của hắn không đủ, chỉ có thể chọn cách sau.
Cái túi tiền vốn dĩ còn tính phong phú đã xẹp xuống với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Nghĩ đến món gà say tiên do đầu bếp hạng nhất của Trầm Nhiên Cư làm, tiểu đệ tử nuốt nước miếng. Hắn đã lâu rồi không ăn được món đó, hương thơm ngào ngạt, khiến người ta nước miếng chảy dài. Muốn ăn quá đi mất, huhu.
Quản sự của Vân Hoa Đường bận đến mức chân không chạm đất, từ khi dán thông báo xong vẫn chưa có giây phút nào được nghỉ ngơi. Những đệ tử kia không phải đến từng đợt, mà là trực tiếp một đám chen chúc đến, tốc độ nhanh đến mức làm người ta họng nghẹn họng nhìn trân trân. Vân Hoa Đường đã chật ních người, người xếp hàng chờ đăng ký vẫn cứ kéo dài ra đến ngoài đường, một hàng thật dài.
Hoa Chước Chước kéo Mộ Kỳ cố ý đến nhìn một cái, sau đó tặc lưỡi một tiếng.
“Ngươi không phải nói đệ tử Vạn Tiên Môn si tâm kiếm thuật, các trưởng lão và chưởng môn càng siêu phàm thoát tục, coi tiền tài là vật ngoài thân sao? Ta thấy, cũng không phải như vậy.” Hoa Chước Chước khoanh tay cười nói.
Nhìn cảnh tượng người này chen người kia trước mắt, Mộ Kỳ cứng họng. Đây là lần đầu tiên hắn thấy các đệ tử tụ tập đông đủ như vậy, ngoài giờ cao điểm ăn cơm ra.
“Ngươi cứ thế này ra ngoài không sao chứ?” Mộ Kỳ hỏi.
Hoa Chước Chước sờ sờ khuôn mặt bình thường mình đã hóa ra, nói: “Dù sao cũng không phải bộ dạng thật của ta, hơn nữa trong Vạn Tiên Môn cũng không có bao nhiêu người từng gặp ta, hẳn là sẽ không có người nhận ra đâu.”
Nói xong, nàng lấy ra cái mặt trang sức bằng ngọc đeo trên cổ, đắc ý khoe khoang: “Đây là Thủy Ngâm sư thúc tặng cho ta, nói là có thể che giấu hồn lực dao động trên người ta, làm ta trông giống người bình thường. Ông ấy còn nhào nặn cho ta một thân phận, bây giờ ta là một đệ tử mới nhập môn của Vạn Tiên Môn. Về sau, ta có thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt người khác.” Hoa Chước Chước khoe khoang không ngớt, nếu sau lưng có một cái đuôi, chỉ sợ đã sớm kiêu ngạo mà dựng lên cao rồi.
“Như vậy cũng tốt.” Mộ Kỳ thật lòng cảm thấy vui. Như vậy, Hoa Chước Chước sẽ không cần lúc nào cũng buồn chán ở trong kiếm nữa. Với cái tính thích náo nhiệt của nàng, thời gian dài chỉ có thể tiếp xúc với một mình hắn, chỉ sợ sớm muộn gì cũng sẽ ngấy hắn.
“Sao ngươi trông có vẻ phiền muộn thế?” Hoa Chước Chước buồn bực. Vẻ vui sướng trên mặt Mộ Kỳ là thật, nhưng Hoa Chước Chước đi theo bên cạnh hắn cũng đã mấy năm, sao lại không cảm nhận được cảm xúc phức tạp ẩn chứa trong đó? Luyến tiếc, cô đơn, thoải mái, tuy rất nhạt, nhưng nàng vẫn nhận ra.
Cảm xúc của mình đến đột ngột, đi cũng nhanh. Mộ Kỳ còn chưa kịp cảm nhận kỹ nguồn gốc của những cảm xúc không rõ ràng đó, không ngờ Hoa Chước Chước lại nhạy cảm, liếc mắt một cái đã nhìn thấu sự bất thường của hắn.
Mộ Kỳ nhẹ nhàng cười cười, đáp: “Không có gì. Chỉ là không ngờ chưởng môn lại thương ngươi đến vậy, ngay cả bảo bối áp đáy hòm cũng lấy ra tặng cho ngươi.”


← Chương trước
Chương sau →