Chương 2: Tu tiên không bằng mở shop Online Chương 2
Truyện: Tu Tiên Không Bằng Mở Shop Online
Gió vẫn còn thổi mạnh. Chú ý lắng nghe, trong tiếng gió rít gào dường như vang lên tiếng cát sỏi lốp bốp bị cuốn bay. Âm thanh đó từ xa đến gần, càng thêm rõ ràng.
Thiếu niên đứng đầu nhấp chặt môi, nâng kiếm siết chặt trong tay, dưới chân bắt đầu dồn lực.
Tiếng sỏi đá va chạm cùng với tiếng gió gào thét, sấm sét đột nhiên biến mất, mây đen tan đi, ánh mặt trời vàng rực rỡ chiếu xuống, một cảnh tượng yên tĩnh, hòa bình hiện ra.
Ba người đang trốn sau tảng đá thấy thế không hề thả lỏng, ngược lại càng cảnh giác hơn. Mồ hôi vì căng thẳng mà lấm tấm trên thái dương, “tích tắc” một tiếng nhỏ xuống hòn đá nhô lên trên mặt đất, lan ra thành hình bông tuyết.
Lúc này, từ trên tảng đá lăn xuống mấy viên đá nhỏ, men theo đường cong của vách đá, rơi xuống đất lăn vài vòng và dừng lại dưới chân Phương Tranh.
Phương Tranh nuốt nước miếng, từ từ ngẩng đầu.
Một con cự xà cuộn mình trên tảng đá, đôi mắt xanh lục, hưng phấn thè chiếc lưỡi dài đầy gai, há cái miệng rộng như bồn máu lơ lửng ngay trên đầu Phương Tranh, khoảng cách chỉ cách một tấc.
Phương Tranh thiếu chút nữa ngất đi vì sợ hãi.
Trong lòng hắn gào thét “chạy mau”, nhưng hai chân đã mềm nhũn như sợi mì, không chút sức lực, đành đứng bất động tại chỗ, bị nước dãi từ miệng cự xà nhỏ xuống ướt đẫm mặt.
Cách đó vài bước, thiếu niên nãy giờ đang dồn sức chuẩn bị, nhìn chuẩn thời cơ bay lên, vung kiếm nhắm thẳng đầu cự xà.
Cự xà linh hoạt lùi lại, chiếc đuôi rắn thô to cuốn lấy vòng eo tinh tế của thiếu niên, rồi dùng sức văng hắn ra xa.
Vương Bảo nhân cơ hội lao đến, đẩy Phương Tranh ngã xuống, hai người lăn vài vòng trên mặt đất, tạm thời tránh được đòn tấn công của cự xà.
Thiếu niên bị văng đi đập vào một cây cổ thụ, kiếm rời tay. Cây cổ thụ không hề hấn gì, còn hắn lại ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu đỏ sẫm, làm cây kiếm nằm trên mặt đất loang lổ màu đỏ.
Thanh kiếm sau khi dính máu của thiếu niên bỗng trở nên đỏ rực. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, màu đỏ rút đi, vết máu trên kiếm biến mất, giống như đã bị hấp thụ.
Trong lòng thiếu niên kinh ngạc, vừa định nhặt kiếm lên thì thanh kiếm không chịu sự khống chế của hắn nữa, “choang” một tiếng bay thẳng về phía cự xà, với tốc độ như sét đánh không kịp bưng tai đâm trúng đuôi cự xà.
Cự xà ngửa mặt lên trời gào thét giận dữ. Đôi mắt dọc trừng lớn, thân rắn đứng thẳng, chuẩn bị nuốt chửng con mồi bất cứ lúc nào.
Thanh kiếm sau khi đắc thủ không hề thừa thắng xông lên, cứ đứng yên trên không, giằng co với cự xà.
Một lát sau, thanh kiếm phát ra một trận bạch quang, từ đó hóa ra một cô gái. Nàng ta khoảng 15-16 tuổi, dưới hàng mi dài là đôi mắt hạnh to tròn, môi không son mà vẫn đỏ, da thịt trắng như ngọc, sắc mặt như đào. Mái tóc đen dài buông xõa, nàng mặc một bộ y phục tím nhạt vân mây, màu sắc nhã nhặn, rất được các nữ tu trẻ tuổi ưa thích.
Bị giam cầm trong kiếm ba năm, cuối cùng cũng được nhìn lại ánh mặt trời, Hoa Chước Chước thiếu chút nữa mừng đến phát khóc.
Hoa Chước Chước là con gái duy nhất của chưởng môn Tiên Linh Phái, Hoa Thiên Vực, một trong năm đại tiên môn.
Nàng cũng là tiểu sư muội nhỏ tuổi nhất của Tiên Linh Phái. Vì tuổi còn nhỏ, thiên phú lại cao, nàng luôn là người được tông môn hết mực sủng ái.
Nhưng có một ngày, Hoa Chước Chước bị một nữ nhân xuyên không đoạt xá cơ thể. Ngay cả hồn phách của nàng cũng thiếu chút nữa bị thứ được gọi là “Hệ thống” mà nữ nhân kia mang theo nuốt chửng.
Trong lúc giằng co, nàng bị cuốn vào khe hở thời không, từ đó bắt đầu cuộc hành trình xuyên không của mình.
Cũng chính vào lúc đó, Hoa Chước Chước mới biết từ miệng Hệ thống rằng nàng vốn là nữ chính của thế giới tu tiên này, là người sinh ra đã mang theo đại khí vận, là con cưng được Thiên Đạo yêu mến.
Nữ nhân xuyên không kia nhắm vào mệnh số phúc trạch thâm hậu của nàng, còn cái Hệ thống kia lại muốn cướp đoạt khí vận của thế giới này. Hai kẻ chúng nó cấu kết với nhau, lừa gạt cả Thiên Đạo.
Nhưng không ngờ, Hoa Chước Chước sau khi trải qua mấy chục thế giới với hình thái hồn thể như thế giới khoa học viễn tưởng, mạt thế, thời đại dữ liệu lớn, v.v., lại có thể quay trở về.
Nhưng nàng còn chưa kịp vui mừng thì đã bị một luồng sức mạnh không thể chống cự phong ấn vào trong kiếm, trở thành Kiếm Linh. Cho đến vừa rồi, nàng hấp thu lực lượng bám vào trên thân kiếm kia, mới có thể phá vỡ phong ấn.
Món nợ này chồng chất, sớm muộn gì ta cũng phải tìm con hàng giả kia và cái Hệ thống trên người nó để tính cho rõ! Hoa Chước Chước thầm nghĩ.
Tất cả những suy nghĩ đều diễn ra trong lòng, nhưng trên mặt Hoa Chước Chước không thể hiện chút nào. Nàng không quên trước mắt vẫn còn một con yêu thú như hổ rình mồi đang nhìn chằm chằm, có thể lấy mạng nàng bất cứ lúc nào.
Con cự xà kia dường như không chờ được nữa, há to miệng lộ ra hai chiếc răng nanh lớn lao thẳng đến Hoa Chước Chước, muốn một ngụm nuốt chửng nàng.
“Hỗn xược!”