Chương 115: Tu tiên không bằng mở shop Online Chương 115 – Ngoại truyện 3
Truyện: Tu Tiên Không Bằng Mở Shop Online
Có thể là thực lực của hai cục bột nhỏ quá mạnh, khi chúng mới một tuổi, Mộ Kỳ đã không cho phép chúng ngủ chung giường với Hoa Chước Chước nữa, lấy mỹ danh là “rèn luyện”. Hai cục bột nhỏ mắt ngấn nước, tủi thân nhìn cha, kết quả tất nhiên là không có tác dụng gì. Chỉ đành lưu luyến từng bước, chạy chập chững về phòng nhỏ của mình.
Đương nhiên, Mộ Kỳ thân là Thiên Đạo, cũng có lúc bận rộn. Mỗi khi Mộ Kỳ không ở bên cạnh Hoa Chước Chước, hai cục bột nhỏ liền cố gắng tiến đến trước mặt mẹ, đòi ôm ấp hôn hít. Khi Mộ Kỳ làm xong việc trở về, sẽ nhìn thấy trên giường vốn thuộc về hắn và Hoa Chước Chước, ở giữa lại có hai “ngọn núi nhỏ” nhô lên. Khóe mắt giật giật ném hai cục bột không an phận ra khỏi phòng, Mộ Kỳ lúc này mới nhẹ nhàng trèo lên giường, ôm lấy Hoa Chước Chước đang ngủ say sưa.
Hai cục bột nhỏ bị ném ra khỏi phòng còn ngái ngủ, vừa dụi đôi mắt đang dính chặt vào nhau, vừa cộc cộc gõ cửa. Gõ nửa ngày, phát hiện phòng đã bị thiết lập kết giới. Hai cục bột nhỏ đáng thương và bất lực, đứng ngây người ở cửa nửa ngày, cuối cùng vẫn chỉ có thể quay về phòng mình.
Cha gì đó, ghét nhất, luôn tranh giành mẹ với chúng. Đã lớn như vậy rồi, còn phải ôm mẹ mới ngủ được.
Đồ không biết xấu hổ!
Cuộc chiến giành người giành giường bắt đầu từ khi hai cục bột nhỏ có ý thức, kéo dài đến bây giờ, chúng chưa từng thắng một lần. Sau nhiều lần thất bại, hai cục bột nhỏ cũng đúc kết ra quy luật: Cha cách vài ngày lại phải ra ngoài một lần, lúc đó chúng có thể chen chúc trên chiếc giường lớn thơm mềm của mẹ để ngủ cùng. Đến giờ Sửu, khi cha làm xong việc và nên quay về, chúng sẽ nhanh nhẹn trở lại phòng mình. Như vậy sẽ không bị ném ra ngoài.
Cứng đờ người Hoa Thiên Vực, hồi tưởng lại những chuyện cũ làm người ta dở khóc dở cười này, cũng không cảm thấy mất mặt. Hào sảng thừa nhận mình sợ chó, bảo Nha Nha dắt Đại hoàng đi xa một chút.
Nha Nha ôm Đại hoàng lùi thật xa mới dừng lại, bàn tay nhỏ mũm mĩm vuốt ve bộ lông của chó từ trên xuống dưới.
Chó vừa bị dắt đi, Hoa Thiên Vực lập tức cảm thấy lưng không mỏi, chân không đau. Hắn ngồi dậy phủi phủi quần áo, nắm tay nhỏ của Thu Thu, còn vẫy tay gọi Nha Nha về nhà.
Còn Hoa Chước Chước và Mộ Kỳ đang ở trong phòng, đến tận trưa mới thu dọn rời giường. Thật sự không thể trách Hoa Chước Chước lười biếng, tất cả đều là lỗi của Mộ Kỳ.
Ở bên nhau đã nhiều năm như vậy, Mộ Kỳ vẫn dính như sam, đối với chuyện vợ chồng vẫn ham thích. Tối qua dây dưa nàng hết lần này đến lần khác, chống đỡ không nổi mới ngủ một giấc đến tận bây giờ. So với sự mệt mỏi của nàng, người nào đó vẻ mặt đầy thỏa mãn thật sự là tinh thần phấn chấn.
“Chúng ta lại muốn thêm vài đứa nữa đi?” Mộ Kỳ dựa vào đầu giường, nghiêng người hỏi Hoa Chước Chước đang tự mình mặc quần áo.
Hoa Chước Chước mặt lạnh, kéo khóe miệng: “Nếu là huynh sinh thì, muốn thêm một đội bóng cũng được.”
“Vậy thôi từ bỏ.” Mộ Kỳ nghĩ nghĩ, bổ sung nói: “Hai đứa nhỏ cũng đủ rồi. Vừa hay mỗi đứa quản lý năm thế giới, tiếp nhận ca của nàng.”
Sắc mặt Hoa Chước Chước phức tạp, không biết nói gì cho phải. Chúng mới ba tuổi, bây giờ nghĩ mấy chuyện này quá sớm rồi chứ?
“Ngày khác để chúng đi thích ứng một chút, cũng tốt để giảm gánh nặng cho nàng.” Mộ Kỳ liên tục đề nghị.
Hoa Chước Chước lại một lần nữa bị sốc: “…”
Mộ Kỳ quả thật là người của hành động, ngày hôm sau liền ném hai cục bột nhỏ đến dị thế. Hoa Thiên Vực, Ngọc Hư và những người khác có yên tâm để hai cục bột nhỏ một mình trôi nổi ở dị thế không? Họ nhao nhao đòi đi cùng.
Thế là, một đám người đông đảo của giới Tu tiên bắt đầu chuyến du hành dị thế. Ở dị thế, họ được kiến thức về một vùng đất hoàn toàn khác với giới Tu tiên, gặp rất nhiều người muôn hình muôn vẻ, và trải qua rất nhiều chuyện kỳ lạ.
Nhưng, đó lại là một câu chuyện khác.
Toàn văn kết thúc.