Chương 114: Tu tiên không bằng mở shop Online Chương 114 – Ngoại truyện 3
Truyện: Tu Tiên Không Bằng Mở Shop Online
“Thu Thu, con ở đâu? Con chạy đi đâu rồi hả nhóc này?” Hoa Thiên Vực khom lưng, thấy cái động nào cũng đi xem, rồi rống hai tiếng.
“Ông ngoại, con ở đây.” Một cục bột nhỏ phấn điêu ngọc trác ngốc nghếch đứng sau lưng Hoa Thiên Vực, chép chép ăn tay nhỏ. Đôi mắt nghi hoặc nhìn ông ngoại mình đang bới cửa động, cơ thể thiếu chút nữa vặn vẹo thành hình con rắn, lén lút thò đầu ra.
Cục bột nhỏ chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức vui vẻ hẳn lên, ngay cả tay nhỏ cũng không ăn, đôi mắt to tròn sáng lên, giọng nói nũng nịu hỏi: “Ông ngoại muốn chơi trốn tìm với Thu Thu sao?”
“Chơi trốn tìm? Con cũng muốn chơi!” Từ cái động mà Hoa Thiên Vực vừa bới ra lại chui ra một cục bột nhỏ xinh đẹp, dáng vẻ giống hệt cục bột lúc nãy. Nếu không phải hai đứa mặc quần áo khác nhau, còn tưởng là cùng một đứa.
“Nha Nha, sao con lại chạy đến đây? Ông ngoại không phải đã nói không được chạy loạn khắp nơi sao? Lỡ gặp nguy hiểm thì sao?” Hoa Thiên Vực ôm cục bột nhỏ tên Nha Nha ra, đặt song song với Thu Thu. Nhìn hai tiểu gia hỏa chớp mắt to, mềm lòng không được, đâu còn nỡ trách mắng gì nữa. Hắn ngồi xổm xuống, hôn lên má non mềm của từng đứa.
“Ông ngoại, tiểu hoàng ở sau lưng ông ngoại đó.” Cục bột nhỏ Thu Thu vươn bàn tay béo múp, chỉ vào sau lưng Hoa Thiên Vực, nghiêng đầu nhỏ giọng nói.
Tiểu hoàng? Trán Hoa Thiên Vực ngay lập tức toát ra mồ hôi lạnh, máy móc quay đầu lại, quả nhiên một con chó vàng to lớn uy mãnh đang ngồi xổm sau lưng hắn, còn chuẩn bị vươn lưỡi liếm ngón tay hắn!
Hoa chưởng môn tung hoành mấy trăm năm trong giới Tu tiên, cơ thể cứng đờ không thể cử động, cố gắng trấn tĩnh đối với hai đứa cháu đang tò mò chớp mắt trước mặt, nói: “Đại hoàng nhất định là đói rồi, ngoan ngoãn mang Đại hoàng đi ăn gì được không?”
Thu Thu rất ngoan ngoãn đồng ý, còn Nha Nha cắn bàn tay ngắn ngủn, ngập ngừng mở miệng: “Có phải ông ngoại sợ tiểu hoàng không, vậy Nha Nha dắt nó đi được rồi.”
Đột nhiên bị tiểu tôn tử vạch trần sự thật, khuôn mặt già nua của Hoa Thiên Vực không biết để đâu cho hết.
Hai đứa cháu này của hắn à, tính tình khác nhau một trời một vực.
Là cặp song sinh, hiện tại đều ba tuổi. Nha Nha sinh ra sớm hơn, tính tình giống Hoa Chước Chước hơn. Mới sinh ra đã khóc không ngừng, sau đó lớn hơn một chút có thể đi chập chững, liền bắt đầu nghịch ngợm gây chuyện. Không phải xuống ruộng nhổ linh thảo làm mình đầy bùn, thì cũng nắm tóc hắn mà giật loạn xạ, mái tóc đen dày của hắn bị giật đứt vài sợi! Mấy ngày trước còn chiêu đến thiên lôi, thiếu chút nữa nổ tung Lạc Hà Phong của Ngọc Hư chân nhân.
Hành vi thật sự làm người ta đau đầu không chịu được. Nha Nha còn nhỏ tuổi đã biết mình làm sai, liền dùng đôi mắt ướt át nhìn bạn. Nếu gây họa, đôi mắt to ngay lập tức ngậm đầy nước mắt, kỹ thuật diễn tinh vi đến mức chắc chắn sẽ không ai nỡ thật sự trách mắng nó. Cái vẻ tinh quái tinh nghịch đó, giống Hoa Chước Chước mười phần mười.
Còn cậu em Thu Thu sinh ra muộn hơn, là một tiểu khả ái ngốc nghếch đích thực. Lúc nào cũng ngoan ngoãn, không khóc cũng không quậy. Có người chơi cùng, sẽ vui vẻ vô cùng. Nếu không có ai để ý đến, tiểu Thu Thu cũng có thể tự chơi vui vẻ. Ngay cả việc ngồi xổm bên bờ sông nhỏ đếm số lượng cá bơi qua, hắn cũng có thể hứng thú ngây ra cả ngày. Cực kỳ dễ dỗ, cũng cực kỳ dễ nuôi.
Tính cách khác biệt, sở thích của hai anh em cũng hoàn toàn khác. Nha Nha thích chạy điên cuồng khắp núi, thề sẽ trở thành một “cục bột” phi như gió. Thu Thu thì thích ngây ngốc ở một chỗ không di chuyển, sau đó say sưa nhìn kiến chuyển nhà, chuột đào hang. Nếu nói hai cục bột này có điểm nào tương đồng, thì có lẽ là đều thích bám lấy mẹ của mình – Hoa Chước Chước.
Hai cục bột sinh ra đã thừa hưởng gen tốt đẹp của cha mẹ, không chỉ lớn lên xinh xắn như búp bê sứ, mà trong cơ thể còn tiềm ẩn sức mạnh cường đại. Một tuổi đã có thể hô mưa gọi gió, hai tuổi có thể chiêu thiên lôi, đến ba tuổi, đã có thể tùy ý xuyên qua giữa dị thế và thời không mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.