Chương 10: Tu tiên không bằng mở shop Online Chương 10

Truyện: Tu Tiên Không Bằng Mở Shop Online

Mục lục nhanh:

Tận mắt chứng kiến một màn bao che cho nhau quy mô lớn, khuôn mặt vặn vẹo của Phương Tranh càng thêm dữ tợn, trong mắt nổi đầy tơ máu, hắn âm trầm mở miệng: “Đều không thoát được đâu, một người cũng không thoát được đâu.” Nói rồi hắn cười ha ha, trông như một kẻ điên.
Thịnh Dịch nhíu chặt mày, kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng kiếm ý lạnh lẽo đã đến trước mặt. Thân thể Phương Tranh lờ mờ phát ra khí đen bị tách ra, hóa thành một làn khói rồi biến mất sạch sẽ.
“Chỉ là một con rối thôi.” Thịnh Dịch toàn bộ quá trình chưa hề nhúc nhích một bước, giải thích đầy nghi hoặc.
Mộ Kỳ trầm tư, nhẹ giọng phân tích: “Xem dáng vẻ quái dị nửa yêu nửa ma của Phương Tranh, chưa chắc hắn đã thần phục yêu vật gây ra án mạng trong trấn. Hơn nữa, chúng ta vừa vào trấn không lâu, hắn đã đến tận cửa thị uy, có thể thấy nhất cử nhất động của chúng ta đều đã bị người ta do thám. Dân trong trấn không chịu phối hợp, chúng ta cũng không thể dò hỏi được tin tức hữu dụng nào. E là chuyến đi này sẽ không thuận lợi.”
“Nếu đã bị theo dõi, hắn có thể đến tìm chúng ta một lần, thì sẽ đến tìm lần thứ hai. Cứ an tâm chờ là được.” Thịnh Dịch nói.
Tạm thời chưa có phương hướng hành động, cũng chỉ có thể làm như vậy.
Thịnh Dịch quả thực không nói sai, ngay trong đêm đó, tiếng gõ cửa quen thuộc kia lại vang lên đều đặn. Chỉ là lần này gõ cửa phòng của Mộ Kỳ.
Nghĩ đến nhất cử nhất động của mình đều bị người ta theo dõi, thần kinh Mộ Kỳ căng thẳng, không dám lơ là, sợ rằng mình sẽ mắc mưu.
Nghe tiếng gõ cửa, hắn càng cảnh giác cao độ, gần như là trong nháy mắt đã cầm lấy Thanh Cương kiếm treo ở đầu giường, trầm giọng hỏi: “Ai?”
Tiếng gõ cửa đột ngột dừng lại, giọng nam trong trẻo vang lên: “Là ta, Mộ Kỳ sư đệ.”
Hóa ra là Kỷ Lễ sư huynh. Mộ Kỳ đang căng thẳng, lập tức thả lỏng, đặt kiếm lên đầu giường. Hắn đi vài bước ra mở cửa.
Cửa vừa mở, khuôn mặt tuấn dật của Kỷ Lễ xuất hiện trước mắt. Mộ Kỳ mời người vào, nghi hoặc hỏi: “Kỷ sư huynh, đại sư huynh không phải đã nói chúng ta không nên ra khỏi phòng sao? Sao huynh lại tới đây?”
Kỷ Lễ không đáp, bước chân nhẹ nhàng, uyển chuyển đi thẳng đến mép giường. Ngồi xuống rồi, hắn hơi nghiêng người và chân, cánh tay khẽ nâng, vẫy vẫy ngón tay về phía Mộ Kỳ đang đứng một bên đầy kinh ngạc. Đôi mắt trong suốt lung linh, cử chỉ nhấc tay nhấc chân không chút để ý toát ra vẻ mị hoặc.
Mộ Kỳ sợ hãi lùi lại mấy bước, run rẩy, run môi nói lắp: “Kỷ… Kỷ sư huynh, huynh làm sao vậy?”
Khóe miệng Kỷ Lễ từ từ nở ra một nụ cười quyến rũ, giống như một đóa hoa hồng đỏ đang chờ nở, còn bọc trong sương, khiến người ta muốn hái, tinh tế nếm thử hương vị của nó.
Thấy Mộ Kỳ cứ đứng đờ ra đó không bước tới, Kỷ Lễ đành bất đắc dĩ đứng dậy, chậm rãi đi về phía hắn. Khuôn mặt tuấn tú kia dưới ánh nến dịu nhẹ càng thêm vẻ âm nhu. Vài sợi tóc lòa xòa qua trán lờ mờ hiện ra một đóa hồng liên, màu đỏ thẫm rực rỡ, diễm lệ thêm vào vẻ ngọt ngào không rõ nguyên nhân của căn phòng, tăng thêm vài phần mông lung và ái muội.
Mộ Kỳ dù có ngốc đến đâu giờ phút này cũng cảm thấy không thích hợp. Hơi thở nguy hiểm đang tới gần, hắn theo bản năng chạy về phía cửa, nhưng cánh cửa dường như có tri giác, mặc cho hắn dùng sức thế nào cũng không mở được.
Mùi hương ngọt ngào kia theo gió bay đến mũi hắn, tiếng nói chuyện vang lên bên tai, không còn trong trẻo như trước mà the thé, như một cô gái nhỏ không có kẹo ăn đang nũng nịu, lại pha lẫn giọng đàn ông, nghe có vẻ vô cùng quái dị.
Trong lúc khẩn cấp, Mộ Kỳ lấy ra một xấp bùa từ trong ngực, quay người, nhanh chóng chụp hết số bùa trong tay lên trước ngực người đối diện. Trong miệng hắn còn lẩm bẩm niệm khẩu quyết, sử dụng một thuật pháp có lực công kích cực kỳ nhỏ bé đối với đại yêu.
Xấp bùa kia khi tiếp xúc với Kỷ Lễ, trong khoảnh khắc đã hóa thành tro tàn, chỉ dính lại một chút tro trên bộ đạo bào trắng như tuyết. Người kia lại đứng bất động.
Kỷ Lễ vươn tay, dùng đầu ngón tay phủi phủi vết tích màu đen dính trên quần áo, đạo bào lại khôi phục như lúc ban đầu.
“Thật là nghịch ngợm. Đêm xuân ngắn ngủi, chúng ta không nên lãng phí thời gian nữa.” Nói rồi, những ngón tay dài thon, móng tay đỏ sẫm vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Mộ Kỳ. Một tay khác leo lên vòng eo Mộ Kỳ, chậm rãi tiến về phía trước, xoa lên vạt áo đang hỗn loạn.
Bị dồn vào cửa phòng, Mộ Kỳ hoảng sợ phát hiện mình đã bị trúng thuật pháp, toàn thân không cử động được. Theo động tác của người trước mặt, cảm giác ghê tởm dâng lên trong lòng. Hắn liều mạng chút sức lực cuối cùng, hô lên: “Chước Chước!”
Động tác của Kỷ Lễ dừng lại, đôi môi đỏ thẫm khẽ nhếch, bất mãn hỏi: “Chước Chước là ai?”
Khoảnh khắc Mộ Kỳ kêu tên nàng, thanh kiếm đặt ở đầu giường “vù” một tiếng ra khỏi vỏ, mang theo kiếm khí mãnh liệt đánh úp về phía Kỷ Lễ, buộc hắn phải lùi lại.


← Chương trước
Chương sau →