Chương 1: Tu tiên không bằng mở shop Online Chương 1

Truyện: Tu Tiên Không Bằng Mở Shop Online

Mục lục nhanh:

Hoa Chước Chước vốn là nữ chính của một thế giới tu tiên, cũng là con gái độc nhất của chưởng môn Tiên Linh Phái, một trong năm đại tiên môn.
Nàng là thiên tài tu luyện, từ nhỏ đã được tông môn hết mực sủng ái. Nhưng rồi một ngày, cơ thể nàng bị một nữ nhân xuyên không đoạt xá.
Hồn phách của nàng sau khi bị thứ được gọi là “Hệ thống” làm trọng thương, đã rơi vào khe hở thời không.
Trải qua bao nhiêu thế giới, Hoa Chước Chước cuối cùng cũng quay trở về.
Trở về rồi, Hoa Chước Chước ta đây chỉ có một lòng một dạ: làm giàu, phát tài, tiến tới cuộc sống khá giả!

Diễn đàn Tu sĩ
【Vạn Tiên Môn tung ra danh tác! Tẩy Tủy Thảo, Cố Nguyên Đan đã có hàng mới! Số lượng không giới hạn!】
【Ối dời, cửa hàng trực tuyến của Tiên Linh Phái vừa ra mắt mẫu mới nhất của Vân Vũ Y! Chị em ơi, xông lên!】
【Đại hạ giá 12/12, mua được là lời!】
Đài trực tiếp
【Chào mọi người! Ta là streamer Tiểu Kỷ. Chào mừng mọi người đến với phòng trực tiếp Đại Hội Tiên Môn.】
【Hiện tại, trận đấu diễn ra giữa Ngũ Minh Môn và Tiên Linh Phái. Tình hình chiến đấu cực kỳ khốc liệt! Chỉ thấy đệ tử Ngũ Minh Môn bị một cây búa đập văng xuống đất, ngã một cú thật đau. Hắn khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, một cú lộn mèo kiên cường đứng dậy!】
【Trong lúc xem thi đấu, các huynh đệ cũng đừng quên thả tim, theo dõi và nạp linh tệ Tam Liên nha!】

Cự Xà
Không trung u ám, mây đen cuồn cuộn, ẩn hiện tiếng sấm vang dội. Đồng thời, cuồng phong bốn phía, những cơn gió từ đâu bỗng nổi lên thổi các cây cối trên khắp núi rừng nghiêng ngả, cành cây xào xạc rung động, một vài cây còn lung lay như sắp bị nhổ tận gốc.
Dưới đáy thung lũng, ba người đội cuồng phong di chuyển từng bước đầy khó khăn. Cả ba đều cầm kiếm trong tay phải, tay còn lại giơ cao qua trán, ống tay áo rộng buông xuống, phần nào cản bớt lực gió, cũng ngăn bụi đất bay vào mắt.
Sau một thời gian dài nỗ lực, cả ba di chuyển đến một nơi khuất gió và đồng loạt thở ra một hơi dài.
Một thiếu niên gầy gò, thấp bé vì quá mệt mỏi đã dựa lưng vào một tảng đá lớn và từ từ ngồi bệt xuống. Lòng bàn tay hắn đã ướt đẫm mồ hôi, lưng áo cũng ướt sũng, đặc biệt là chiếc áo đạo bào trắng tinh đã bị mồ hôi loang lổ.
Một tiểu béo đi cùng cắm kiếm xuống đất rồi từ từ ngồi xổm xuống, hai tay che lấy gương mặt lấm lem bùn đất và bắt đầu nức nở khóc.
Thiếu niên gầy gò với vẻ mặt mệt mỏi nhưng đầy sốt ruột gầm lên: “Đừng có khóc! Gặp chuyện chỉ biết khóc thì có ích gì?”
Bị rống một trận, tiếng khóc của tiểu béo Vương Bảo càng lớn hơn, vừa khóc vừa nấc, cũng không quên trách mắng người vừa rống mình: “Phương Tranh, nếu không phải ngươi, chúng ta có thể rơi vào hoàn cảnh này sao? Bông cúc vạn thọ kia ở giữa sườn núi, nằm ở vị trí dễ thấy như vậy mà không có ai hái, nghĩ cũng biết chắc chắn có yêu thú cao giai mạnh mẽ canh giữ. Ngươi lại không nghe lời khuyên, quay đầu hái nó luôn. Bây giờ thì hay rồi, con yêu thú đó đuổi theo chúng ta không tha, hiện tại chắc chắn nó đang lùng sục khắp núi để tìm tung tích chúng ta!”
Vương Bảo càng nói càng đau lòng, nước mắt như những hạt châu đứt dây. Hắn dùng mu bàn tay lau mặt, lớp bùn đen loang lổ, cả khuôn mặt bẩn thỉu như vừa lăn qua vũng bùn.
Có lẽ khoảnh khắc tuyệt vọng ập đến, khóc mãi rồi nước mắt cũng chẳng còn, Vương Bảo tùy ý nằm ra đất, dang rộng hai tay hai chân, nói: “Ta năm nay mới hai mươi, còn chưa cưới vợ. Cha mẹ vẫn đang chờ ta vinh quy về làng, không ngờ hôm nay ta lại chết ở nơi này, hương hỏa nhà họ Vương cứ thế mà đứt đoạn.” Giọng nói đầy sự ấm ức, không cam lòng.
Trong lòng Phương Tranh vừa nhớ đến con yêu thú hung dữ kia, vừa sợ hãi, vừa hối hận vì mình không nên tham công, mạo hiểm hái bông cúc vạn thọ kia, để rồi gặp phải tai họa này.
Nhưng khi nghe Vương Bảo chỉ trích, dù biết đó là sự thật, nhưng mặt hắn không khỏi khó coi, liền châm chọc lại: “Ta đúng là xui xẻo mấy đời, lần thí luyện này mới phải cùng hai kẻ phế vật các ngươi phân vào một tổ. Nhiệm vụ khó hơn thì không làm được, nhiệm vụ nhỏ hơn thì cũng chỉ làm được vài cái. Tổng tích phân tích lũy mãi cũng không đủ. Nếu là cùng sư huynh một tổ, tích phân đã sớm đủ rồi, ta đâu cần phải liều mạng đi hái bông cúc vạn thọ kia? Nói cho cùng, không phải tại các ngươi vô dụng sao! Gây ra tình cảnh này, mọi người đều có trách nhiệm!”
Vương Bảo bò dậy, nhìn khuôn mặt dữ tợn của Phương Tranh, tức giận đến mức thất khiếu bốc khói, ngón tay chỉ vào mũi hắn run rẩy.
Lúc này, một thiếu niên khác nãy giờ vẫn đứng một bên dựng tai lắng nghe tình hình xung quanh bỗng quay người, đặt ngón trỏ lên môi, làm dấu im lặng với hai người còn đang cãi nhau. Cùng lúc đó, tay nắm chuôi kiếm siết chặt, lùi lại hai bước.
Hai người phía sau thấy vậy hiểu ý, lòng lập tức thắt lại, cũng không thèm cãi nhau nữa, nâng kiếm lên ngang ngực, hoàn toàn ở trong tư thế phòng ngự.


Chương sau →