Chương 7: Tu tiên đại oan gia Chương 7

Truyện: Tu Tiên Đại Oan Gia

Mục lục nhanh:

Đời này, ta và sư huynh song kiếm hợp bích, tranh đoạt cơ duyên, đoạt lấy tạo hóa, được người đời xưng tụng là “Thần kiếm hiệp lữ”.
Ân ái suốt mấy trăm năm.
Sau này, Trường Uyên và Tú Tú thọ mệnh đã tận, ta mới trở về Thiên giới.
Khôi phục ký ức, ta liền ôm đầu lăn lộn kêu trời:
“A a a a a!!!
“Tại sao lại thành ra thế này?! Ta thế mà lại cùng sư huynh…
“Đồ vô sỉ! Lợi dụng lúc ta mất trí nhớ, hủy hoại trong sạch của ta!!!”
Trường Uyên nhìn ta, ánh mắt cũng phức tạp:
“Chiến thần, trong mắt ngươi, ta thật sự vô dụng đến vậy sao?”
Ta ho khan mấy tiếng, chiến thuật lái sang chuyện khác:
“Khụ khụ… Cái đó… chuyện hôn ước, ta sẽ tự mình thỉnh chỉ với Thiên Đế, hủy bỏ hôn sự của chúng ta, thành toàn cho ngươi cùng Tú Tú cô nương.”
Ai ngờ, Trường Uyên lại bất ngờ giữ chặt cổ tay ta, ép ta vào…
Trong tiên hiệp văn không có “góc tường”, nên hắn ép ta vào ngay kết giới.
“Cuối cùng không thể khiến chiến thần coi trọng… là do ta vô năng.”
Ta nhìn biểu tình hắn, cảm thấy không ổn lắm, đành khách sáo đáp:
“Chuyện hôn nhân… không thể cưỡng cầu.”
Ai ngờ hắn ánh mắt tối sầm lại:
“Nếu ta càng muốn cưỡng cầu thì sao?
“Buộc cô nhượng bộ đến mức tận cùng, nếu không thể có ngươi, thì ngươi và Tú Tú… ta đều phải có!”
Vậy thì ngươi thật đúng là… nhượng bộ đến tận cùng a!

10
Ta dù sao cũng là một chiến thần. Đúng, ta thừa nhận trong đó có phần vận khí, nhưng thực lực của ta cũng là đánh ra từ chiến trường máu lửa a!
Trong lòng không vướng nam nhân, cầm kiếm tự nhiên là thần.
Trường Uyên phát điên, muốn cưỡng hôn ta, kết quả bị ta một trận đánh cho mặt mũi bầm dập.
“Lão nương tiện nghi ngươi mà ngươi cũng dám chiếm? Không muốn sống nữa à?
“Đồ tra nam, ăn trong chén, lại còn dòm trong nồi.
“Nếu không đánh chết ngươi, ta làm chiến thần này coi như uổng phí!”
Trường Uyên im lặng chịu đòn, hồi lâu mới xua tay ra hiệu.
“Có thể rồi. Bị đánh thành thế này, phụ đế chắc chắn sẽ tin.”
Ta ngẩn người: “A? Hóa ra ngươi đang diễn?”
Trường Uyên chắp tay với ta, vẻ mặt thản nhiên.
“Tạ chiến thần thành toàn.”
Ta: “???” Ta thành toàn cái gì cho hắn?
Sau mới biết, cái tên lão lục này… âm ta rồi!

Quả nhiên chẳng bao lâu, có kẻ nặc danh tố cáo.
Nói trong thời gian ta hạ phàm lịch kiếp, ta cùng người Ma tộc có quan hệ mập mờ.
Thiên Đế bắt đầu nghi ngờ ta “cấu kết với Ma tộc”, lập tức cách chức, bắt ta tiếp nhận điều tra.
Trong phủ chiến thần, mỗi ngày đều có điều tra viên ra ra vào vào.
Đồ dùng cá nhân của ta bị lục tung lên.
Quá trình lịch kiếp ở nhân gian của ta cũng bị họ dùng hồi tưởng kính bày ra trước mặt mọi người, soi xét từng chi tiết.
Ta bị cấm đến quân doanh, cũng không được tiếp xúc với ai.
Lại không biết lúc nào, họ sẽ nhân cơ hội bắt ta, biến tướng đoạt quyền trong tay ta. Bởi vậy, tin đồn nổi lên bốn phía.
“Nghe nói chiến thần cấu kết với Ma tộc, định lật đổ Thiên giới, khiến tam giới đại loạn a!”
“Các ngươi không biết sao? Chiến thần vốn là phàm nhân, chưa phi thăng thì cùng Bích Tiêu ma quân đồng môn, thậm chí còn kết thành đạo lữ. Sau đó Bích Tiêu ma quân sát thê chứng đạo, phi thăng Linh giới, bỏ mặc nàng không đoái hoài…”
“Oa, vậy là kích thích a! Vậy thì chiến thần lúc lịch kiếp, cũng bị ma quân mê hoặc?”
“Ai nha, không phải nàng đã uống canh Mạnh Bà mất ký ức sao? Nếu theo bản năng mà chọn, chứng tỏ trong lòng vốn thích Ma Tôn, bằng không tại sao lại chọn sư thúc, chứ không chọn thanh mai trúc mã sư huynh?”
Ta: “Mẹ nó, các ngươi bôi nhọ ta mà cũng không thèm kiêng nể nữa à?!”
Tên Trường Uyên kia, vậy mà còn dám đẩy ta ra gánh tội thay.
Rõ ràng là hắn tư luyến phàm nhân, đã cùng ta có hôn ước, lại còn dây dưa cùng nữ tử thế gian.
A không đúng… ngẫm kỹ thì toàn bộ chuyện này giống như một vòng tròn do Thiên Đế bày ra.
Ông ta vốn dĩ kiêng kỵ danh hiệu chiến thần và uy tín quân đội của ta, nên muốn nhân cơ hội này đè ép, đoạt binh quyền!
Thiên Đế cùng Thái tử —— một lão phế vật, một tiểu vô năng.
Thật sự chẳng có ai ra gì!

Càng đáng giận là, bởi vì có ta làm tiền lệ, Thiên Đế lại cảm thấy Thái tử cưới phàm nhân nữ tử cũng chẳng có gì không ổn.
Phàm nhân nữ tử không có căn cơ, con của nàng ta cũng không đe dọa được vị trí Thái tử, ngược lại còn dễ khống chế.
Thế là ông ta quyết định ban thần cách cho phàm nhân kia, khiến nàng từ phàm nhân biến thành thần tiên, chính thức xứng đôi với Thái tử.
Vậy thần cách kia lấy từ đâu ra? Tự nhiên là từ chỗ ta.


← Chương trước
Chương sau →