Chương 4: Tu tiên đại oan gia Chương 4
Truyện: Tu Tiên Đại Oan Gia
Ta quyết định tìm Thái tử bàn bạc. Dù sao chúng ta đều là công cụ người, cũng nên có chút ý thức tự lập tự cường.
“Thái tử điện hạ, ngài chẳng lẽ không có chính kiến?
“Chẳng lẽ cam tâm làm con cờ trong tay Thiên Đế, ở bên một người ngài không thích?”
Thái tử Trường Uyên, quả thật quá “bình”.
“Cô là Thái tử, liền phải gánh trách nhiệm của Thái tử.
“Phụ đế muốn ta cưới ngươi, ta liền cưới.”
Đêm đó, liền truyền ra tin Thái tử trong cung cùng một phàm nhân nữ tử nhảy xuống Tru Tiên Đài.
Thái tử cũng đi theo, hạ phàm lịch kiếp.
Nghe nói, đó là tam sinh tam thế tình kiếp.
Sau đó, lời đồn về ta lại càng nhiều.
“Nghe nói không? Phàm nhân Tú Tú kia từng cứu Thái tử khi hắn bị thương rơi xuống phàm gian, hai người sớm đã là phu thê. Kết quả bị chiến thần chặn ngang một giang, mới khiến phàm nhân tuyệt vọng mà nhảy Tru Tiên Đài.”
“Chiến thần cũng thật là, vì leo lên mà không từ thủ đoạn, hại người ta một đôi tình nhân sinh ly tử biệt.”
Ta thật sự, chịu không nổi nữa.
Các ngươi đám thần tiên này, làm cái quỷ gì vậy?!
À quên… ta hiện tại cũng là thần tiên, không thể tự mắng mình vào chung.
6
Vị hôn phu của ta đi cùng người khác lịch tình kiếp, tình cảnh của ta đúng là có chút xấu hổ.
Mà xấu hổ nhất chính là —— ta không hề xấu hổ, nhưng người khác lại thay ta xấu hổ.
Đám cung nga thì tới an ủi:
“Tử Hà thần quân, điện hạ là bị phàm nhân nữ tử kia mê hoặc, chờ lịch kiếp trở về, nhất định sẽ hiểu chiến thần ngài mới là tốt nhất.”
Ta cạn lời. Không phải rõ ràng quá rồi sao? Hắn muốn hiểu cái quỷ gì chứ?
Lại có người phụ họa:
“Đúng vậy, chiến thần anh minh thần võ, tu vi vô song, uy chấn Ma tộc. Chỉ có ngài mới xứng làm chính phi của Thái tử. Kia phàm nhân cho dù được sủng ái, cũng nhiều lắm là thiếp thất.”
Thần kim a! Thậm chí còn chia chính phi với thiếp thất cho ta!
Kỳ quái nhất vẫn là Thiên Đế cái lão phế vật kia.
Ông ta còn nghiêm trang nói với ta:
“Tử Hà, chỉ có ngươi mới là Thái tử phi mà trẫm đã chọn, những kẻ khác vĩnh viễn không thể vượt qua được ngươi.”
Có hay không một loại khả năng —— cái gọi là Thái tử phi này, vốn là ngươi cố tình nhét cho ta, buộc ta phải nhận?
Ta với nhi tử của ngươi, tổng cộng cũng chỉ nói được hai câu!
Đừng quá vớ vẩn!
Ai ngờ, Thiên Đế không chỉ vớ vẩn, mà còn vớ vẩn hơn.
“Hiện giờ, Uyên Nhi hạ phàm lấy thân phận phàm nhân lịch kiếp, chuyện cũ năm xưa đều quên sạch.
“Nếu ngươi cũng hạ phàm, dùng thân phận phàm nhân mà ở bên hắn, ngày ngày bồi tiếp, lâu ngày sinh tình, khiến hắn quên mất phàm nhân Tú Tú kia, thì chờ hắn trở lại Thiên giới, tự nhiên sẽ cam tâm tình nguyện cưới ngươi.”
Ta: “Ta không đi.”
Thiên Đế: “Chiến thần, ngươi dám kháng chỉ Thiên Đế? Ngươi muốn tạo phản?
“Hay là muốn lên Tru Tiên Đài, trảm thần cách, đoạn tiên cốt, rút tiên tủy……”
Ta: “???”
Ta trăm triệu lần không ngờ, ta khổ khổ tu hành ngàn năm, vất vả leo lên làm thần tiên, từ thiên binh Giáp bò đến vị trí chiến thần.
Thế nhưng chỉ vì vị hôn phu chạy cùng phàm nhân, ta lại bị ép hạ giới, làm một phàm nhân lần nữa.
Đời này, Trường Uyên là nhân tộc Thái tử, ta là Thái tử phi do hoàng đế chỉ hôn. Còn Tú Tú, chính là nữ nông gia từng cứu mạng hắn khi hắn bị ám sát, trọng thương lưu lạc ngoài nhân gian.
Ta: “……
“Nhất định phải thế này sao?
“Không thể thiếu ta được à?
“Hai người các ngươi không thể tự chơi với nhau thôi sao?”
Ta phát ra linh hồn chất vấn.
Phàm nhân Trường Uyên lại tưởng ta ghen tuông, nghiêm mặt nói:
“Cô từng nói, cô chỉ là nhớ ơn cứu mạng, muốn báo đáp nàng.
“Vị trí Thái tử phi chắc chắn là của ngươi. Ngươi hà tất phải so đo với một nữ tử nông gia, cha mẹ song vong, cái gì cũng không bằng ngươi?”
Ta: “Ngươi nói nàng cái gì cũng không bằng ta, vậy ngươi coi trọng nàng ở điểm nào?
“Còn nữa, ta chưa từng coi thường nàng.
“Cả ngày đem hai chữ ‘nông gia nữ’ treo bên miệng chính là ngài! Người xem thường nàng thật ra lại chính là ngài!”
“Còn về cái gọi là Thái tử phi, đó cũng chẳng phải ta cầu xin. Chỉ cần ngài mở miệng, lập tức có thể gả cho nàng!”
Trường Uyên lộ vẻ khó xử: “Tử Hà, ngươi không cần tùy hứng.”
Tùy hứng?
Chẳng qua là không bỏ được tình yêu với nông gia nữ, lại tiếc nuối quyền thế từ Trấn Quốc công phủ nhà mẹ đẻ của ta thôi!
Ta: “Điện hạ, ngài thật đúng là —— đã muốn, lại muốn, còn muốn!!!”
7
Ta, đường đường là chiến thần Thiên giới, bị ép hạ phàm lịch kiếp, rồi cùng Thái tử Thiên tộc và một nữ tử phàm nhân rơi vào một vở kịch cẩu huyết tam giác ngược luyến.
Hai người bọn họ uống canh Mạnh Bà, đầu thai rồi nên chẳng nhớ gì.
Còn ta, là bị đá thẳng xuống, tất cả ký ức đều còn rõ mồn một.
Trong lòng tuy bất mãn, nhưng cốt truyện lại cứ đi đúng hướng “đại chúng thích xem”.
Ta, Trường Uyên và Tú Tú — ba người cùng nhau… bái đường đại hôn.