Chương 3: Tu tiên đại oan gia Chương 3
Truyện: Tu Tiên Đại Oan Gia
Sư huynh nghẹn đến muốn khóc, rồi thật sự khóc.
“Sư muội, ngươi lại bỏ rơi ta!
“Vì sao? Vì sao? Vì sao lần nào cũng là ta bị ném xuống?! Lần nào cũng vậy!!!”
Khoảnh khắc ấy, sư huynh như mọc thêm “luyến ái não”.
Ngay giữa chiến trường thần – ma đại chiến, hắn làm trò trước mặt mười vạn thiên binh và mười vạn ma quân, gào thét khản cả giọng.
Một màn vừa thê lương, vừa lộ ra thứ mỹ cảm điêu tàn rách nát.
Chúng tướng sĩ hai bên đồng loạt bày ra ánh mắt bát quái:
“Ma quân làm sao thế? Nhìn như sắp vỡ vụn, mau ôm một cái đi!”
“Ta ăn nhan sắc ma quân nhiều năm, lùi mười vạn bước mà nói, người hắn coi trọng sao không thể là ta?”
“Nha đầu chết tiệt kia, mau xuống, nên để ta diễn!”
“Ma quân, ta nguyện sinh cho ngươi một tiểu ma đầu!”
“Ngươi tránh ra, ngươi là nam, sinh kiểu gì!”
Mấy lời này làm ta xấu hổ muốn độn thổ, đành hạ giọng cảnh cáo:
“Sư huynh! Bích Tiêu! Đừng khóc nữa!
“Mọi người đều nhìn đó!
“Ta là thần, ngươi là ma, còn muốn để ta bị 『thẩm tra chính trị』 sao?!”
Sư huynh khó tin nhìn ta:
“Ngươi đối với ta, chẳng lẽ không còn nửa điểm tình nghĩa?
“Tu tiên thì có gì hay? Tu tiên so với ta còn quan trọng hơn sao?
“Ngươi đừng quên, chúng ta đã lạy thiên địa phu thê a!”
Ta trợn mắt:
“Ngươi thật sự… đối ta có tình cảm?
“Rõ ràng nói tốt sẽ thành toàn cho nhau mà!
“Hơn nữa, cái ta đang nắm chính là chiến thần chi vị!
“Ngươi dám hỏi à?
“Ta không phải đã sát phu chứng đạo rồi sao? Ngươi làm sao còn chưa chết?!”
Sư huynh: “Nga… bởi vì ta tu 《Thiên Ma Cửu Chuyển Công》, không phá thì không lập.
“Cho nên, ngươi có thể giết ta chín lần.”
Ta: “Trùng hợp quá, ta lại tu 《Thập Nhị Chuyển Kim Tiên Quyết》.
“Ta cần mười hai lần.”
Sư huynh trầm mặc, hiển nhiên ý thức được bản thân hơi thiếu số mạng.
Nói đến mức này, hắn không chết không được.
Ta rút kiếm:
“Đệ nhất kiếm, trước tiên trảm ý trung nhân.
“Sư huynh, chịu chết đi!”
Một kiếm xuyên tim.
Sư huynh ban đầu còn kinh hãi, nhưng khi nghe rõ lời ta, vẻ mặt lại biến thành như đang nói:
“Đau thì đau… nhưng hắc hắc hắc, nàng thừa nhận ta là ý trung nhân.”
Chúng tướng sĩ: “Lại hạnh phúc rồi, ca!”
5
Ta nhận nhiệm vụ trong cơn lâm nguy, lại đánh trọng thương Ma Tôn, lập tức lập công lớn.
Trận chiến ấy, lấy việc chiến thần tiền nhiệm ngã xuống, ta đại thắng ma quân làm kết cục.
Từ đó về sau mấy ngàn năm, ta cùng Bích Tiêu ma quân vừa yêu vừa giết.
Hắn để ta giết chín lần, hoàn thành 《Thiên Ma Cửu Chuyển》.
Còn ta thì tu thành 《Thập Nhị Trọng Kim Tiên Quyết》, mười hai tầng đại thành, thực lực ngạo thị Thần tộc, sâu không lường được.
Thiên Đế vô cùng tán thưởng công lao của ta, ban cho ta phủ chiến thần, lại còn quyết định tứ hôn ta với Thái tử Thiên tộc.
Quan trên thưởng thức, ta vốn không nên cự tuyệt.
Nhưng mà —— ta là tu vô tình đạo a!
Ta sát phu chứng đạo chín lần, mới bò được đến vị trí chiến thần, giờ còn bắt ta gả người?
“Bệ hạ, chuyện này… có phải hơi không ổn?”
Thiên Đế nói:
“Chiến thần, chính là quân chính chức vị quan trọng nhất Thiên giới. Ngươi không bối cảnh, không chỗ dựa, cũng không nhược điểm, nay lại thân ở địa vị cao như vậy. Nếu không đem ngươi trở thành người một nhà, trẫm ăn ngủ sao yên?
“Phải cột chặt ngươi vào bằng một mối quan hệ, để không còn thoát được.”
Ta kinh hãi:
“A? Chẳng phải chiến thần chỉ cần dựa vào thực lực là có thể làm sao?
“Bảo hộ tam giới còn chưa đủ, còn phải dính dáng chính trị?”
Thiên Đế nhìn ta bằng ánh mắt “Ngươi đúng là đồ ngây thơ không thể cứu nổi”.
“Chiến thần chi vị, trẫm có thể phong ngươi, cũng có thể đoạt đi.
“Khuyên ngươi chớ có không biết điều.”
Ta không phục: “Dựa vào cái gì?”
Thiên Đế thản nhiên: “Dựa vào việc trẫm là chủ tam giới. Ban thưởng cho ngươi, hay trừng phạt ngươi, đều là do trẫm quyết định.”
Ta: “……”
Cứ thế, ta vừa trở thành chiến thần, lại biến thành vị hôn thê của Thái tử Thiên giới.
Bò lên quá nhanh, khiến người ta phải thở dài cảm thán.
Thiên giới đối với ta – chiến thần kiêm Thái tử phi tương lai – đồn thổi đủ điều khó nghe:
“Khó trách phi thăng chưa bao lâu đã được phong làm chiến thần, thì ra là nhờ dựa hơi Thái tử phi!”
“Tưởng rằng là nữ chủ thật sự, ai ngờ cũng chỉ là một kiều thê, thật làm người thất vọng!”
“Lùi mười vạn bước mà nói, Thái tử phi sao không thể là ta?”
Có hay không khả năng, là ta vốn dĩ nhờ thực lực làm chiến thần trước, mới bị chọn làm Thái tử phi sau?
Ta bực tức:
“Tuy ta làm Thái tử phi còn chưa chính thức, nhưng vị trí chiến thần này ta đánh mà ra, chém máu mà giành! Các ngươi dám bôi nhọ sau lưng ta, coi chừng ta không nhịn được mà đánh chết từng đứa!”
Sợ tới mức bọn họ chạy tán loạn.
Ai, ta vì cầu thăng tiến mà đoạn tình tuyệt ái, giờ Thiên Đế lại bắt ta gả cho Thái tử.
Vậy thì ta khổ khổ nỗ lực tu hành để làm gì? Thà ngay từ đầu đi câu dẫn Thái tử cho xong!