Chương 3: Tú Nhi Chương 3

Truyện: Tú Nhi

Mục lục nhanh:

“Mã Tú Nhi, sao nàng lại vào được đây?” Nhậm Thông Thông buông sách xuống hỏi. Hắn và Mã Tú Nhi quen nhau từ nhỏ, vẻ ngoài nàng ta hoạt bát đáng yêu, nghịch ngợm xinh xắn, nhưng thực chất lại là một kẻ rất khó lường. Lúc nhỏ chơi đùa cùng nhau, hắn chẳng ít lần bị nàng ta ức hiếp.
Mã Tú Nhi cũng chẳng thèm nói nhảm, nàng ta chống nạnh, chỉ thẳng vào mũi Nhậm Thông Thông, đi thẳng vào vấn đề: “Ngươi phải gả cho ta.”
“Cái gì?” Nhậm Thông Thông há hốc mồm kinh ngạc.
“À không, không phải, là ta phải gả cho ngươi.” Mã Tú Nhi khẳng định chắc nịch.
Tuy đã biết chuyện Điêu gia và Mã gia vì hôn sự của mình mà tranh chấp không thôi, nhưng hôm nay Mã Tú Nhi đột ngột xông vào thư phòng thổ lộ thế này, quả thực khiến hắn sợ tới mức run bắn người, cuốn sách trên tay rơi bộp xuống đất.
Nhìn thấy Nhậm Thông Thông sợ đến sắc mặt tái nhợt, đứng ngây ra như phỗng chẳng chút phản ứng, Mã Tú Nhi phóng khoáng chẳng màng những thứ đó, nàng ta lấy thế sét đánh không kịp bưng tai lao tới, túm lấy Nhậm Thông Thông đang ngơ ngác, ôm chặt vào lòng rồi đặt một nụ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của hắn.
“Ngươi… ngươi… ngươi làm cái gì thế?!” Nhậm Thông Thông cuống quýt tới đỏ cả mặt, thập phần kháng cự. Hắn vẫn còn là nam tử thuần khiết, sao có thể bị người ta cưỡng hôn như vậy chứ.
Chỉ thấy hắn dốc hết sức bình sinh, liên tục lùi về phía sau.
Mã Tú Nhi đắc thủ liền tỏ vẻ chẳng hề để tâm: “Ái chà, ngươi thẹn thùng cái nỗi gì, chẳng qua chỉ là hôn một cái thôi mà, có gì to tát đâu?”
Nhậm Thông Thông đỏ mặt tía tai, cứng cổ đáp: “Phận nữ nhi nhà người ta mà sao không biết giữ lễ tiết như vậy. Không tốt, thật không tốt chút nào.”
Sau đó, Mã Tú Nhi liền nở nụ cười hắc hắc rồi thốt ra câu nói kia: “Đêm nay ta muốn ngủ cùng ngươi.”
Nghe thấy lời này, Nhậm Thông Thông cảm thấy như bị ngũ lôi oanh đỉnh, suýt chút nữa không chịu nổi kích thích mà ngất xỉu.
Đúng lúc này, Điêu Hương Hương cũng đã lần tới thư phòng. Nàng ta nhẹ chân nhẹ tay nấp sau lưng Mã Tú Nhi đang đắc chí, bất ngờ tung một chưởng đánh ngất nàng ta. Không nói hai lời, nàng ta kéo lấy Nhậm Thông Thông còn chưa kịp định thần, nhảy qua cửa sổ chạy thoát.
Điêu Hương Hương từ nhỏ đã luyện quyền cước, lực tay vô cùng kinh người, cộng thêm việc Nhậm Thông Thông yếu ớt như một thư sinh trói gà không chặt, nên nàng ta túm lấy hắn thi triển khinh công vượt nóc băng tường mà chẳng tốn chút sức lực nào.
Dù sao Mã Tú Nhi cũng là đệ tử nhập thất của Mã đại sư, dù cú đánh của Điêu Hương Hương dùng tới năm phần công lực nhưng nàng ta sớm đã tỉnh lại. Kêu thầm một tiếng “không xong”, nàng ta lập tức bật dậy, lao qua cửa sổ. Đứng trên mái nhà, nàng ta rút ra chiếc “thiên lý nhãn” tự chế, nhanh chóng khóa chặt bóng dáng Điêu Hương Hương đang túm Nhậm Thông Thông rời đi ở phía xa.
Nàng ta thu lại thiên lý nhãn, không nói lời nào, dùng tốc độ nhanh nhất phi thân đuổi theo trên những mái nhà.
Nàng ta không hề hay biết rằng, phía sau mình còn có một bóng đen nhỏ nhắn lẳng lặng bám theo.
Hoàng hôn rạng rỡ ánh cam hồng chiếu rọi vùng đất yên bình mỹ lệ, dịu dàng bao phủ lên khuôn mặt trong trẻo của những thiếu niên đang đuổi bắt nhau.
Mãi đến bìa rừng thâm u ngoại thành Liên Thành, Mã Tú Nhi mới bắt kịp Điêu Hương Hương. Nàng ta lớn tiếng mắng: “Ngươi đúng là đồ không trọng võ đức, cư nhiên dám đánh lén!”
“Ai thèm bàn võ đức với ngươi? Hôm nay Nhậm Thông Thông chắc chắn thuộc về ta.” Điêu Hương Hương cũng không kém cạnh, lập tức buông Nhậm Thông Thông xuống, vén tay áo chuẩn bị đánh một trận ra trò.
Mã Tú Nhi rút đoản đao ra, bày sẵn tư thế.
Nhậm Thông Thông đang nằm bẹp dưới đất thở hồng hộc, tính tình vốn hiền lành, hắn vẫn không quên khuyên ngăn: “Các nàng… các nàng đừng đánh nữa, chớ có ra tay.”
Mã Tú Nhi vốn chướng mắt vẻ yếu đuối của Nhậm Thông Thông, khinh miệt nói: “Hừ, cái loại yếu ớt còn hơn cả nữ nhân như ngươi mà cũng đòi khuyên bản cô nương sao? Quên mất hồi nhỏ bị ta đánh tới mức tè ra quần rồi à?”
Lúc nhỏ Nhậm Thông Thông không ít lần bị Mã Tú Nhi tẩn cho no đòn. Năm năm tuổi còn bị nàng ta đánh đến mức không tự chủ được. Chuyện xấu hổ như thế bị bêu rếu ngay trước mặt, Nhậm Thông Thông đỏ mặt đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống, đành tủi hổ trốn sang một bên, thức thời không dám lên tiếng nữa.
“Đừng nói nhảm với hắn, tốc chiến tốc thắng thôi.” Điêu Hương Hương đã không còn kiên nhẫn, nàng ta còn bận đưa Nhậm Thông Thông về bái đường. Điêu chưởng môn nóng lòng tới mức ngay cả động phòng cũng đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi.
Cái món yến sào nước đường kia đúng là tai họa, khiến cho Điêu gia đường đường chính chính mà lại cấp bách đến nhường này.
Chỉ thấy Điêu Hương Hương bất ngờ nhảy vọt lên cao mấy thước, nắm đấm nhắm thẳng đầu Mã Tú Nhi mà lao tới. Mã Tú Nhi lách mình một cái đã né được đòn.
Điêu Hương Hương rung nhẹ cổ tay, giữa hai ngón tay lập tức xuất hiện ba cây ngân châm. Ngân châm dưới ánh hoàng hôn tỏa ra tia sáng vàng nhạt, nhắm thẳng hai chân Mã Tú Nhi mà phóng tới, nhưng nghe hai tiếng “keng keng”, châm đã bị đoản đao của Mã Tú Nhi gạt phăng đi.
“Hừ, dùng ám khí, thật đê tiện.” Mã Tú Nhi khinh thường nói, rồi thuận tay thu đoản đao, rút xích tiên bên hông ra.
Bát Tiên là tuyệt kỹ của Mã gia, vốn dĩ Mã Tú Nhi không định dùng roi để đối phó với Điêu Hương Hương, nhưng thấy nàng ta dùng ám khí, nàng ta phải cho đối phương biết tay.


← Chương trước
Chương sau →