Chương 15: Tú Nhi Chương 15

Truyện: Tú Nhi

Mục lục nhanh:

Điêu Hương Hương và Mã Tú Nhi vội lao tới xem, quả đúng là Nhậm Thông Thông. Chỉ thấy hắn nằm bẹp dí trên xe, người ngợm mặt mũi lấm lem bùn đất, vừa thấy hai nàng liền oà khóc nức nở.
“Hắn bị làm sao vậy?” Hai nàng đồng thanh hỏi chưởng quỹ.
“Hắn cưỡi ngựa lại bị ngã. Lúc ta gặp thì thấy hắn đang cưỡi ngựa đi mua bánh, ai ngờ bánh chưa kịp cầm tay thì con ngựa bỗng nhiên xoay vòng tại chỗ, rồi lăn đùng ra đất, hất văng hắn xuống.” Chưởng quỹ nhìn hắn với ánh mắt đầy cảm thông.
“Không thể nào, chẳng phải con ngựa đó mỗi năm phát tác một lần sao? Sao giờ lại thành bảy ngày một lần rồi? Lão bán ngựa đúng là kẻ lừa đảo! Mà giờ con ngựa điên đó đâu rồi?” Điêu Hương Hương tiếc nuối hỏi.
“Phải đó, ngân lượng trong túi chúng ta đang cạn kiệt, còn trông chờ bán ngựa để đong gạo qua ngày đây.” Mã Tú Nhi thản nhiên bồi thêm một câu.
“Con ngựa đó phát điên rồi chạy mất dạng, chỉ còn đứa trẻ đáng thương này nằm lại trên đất. Nhưng các vị cứ yên tâm, hắn không sao cả, chỉ là gãy chân phải và tay phải thôi. Dọc đường ta đã mời đại phu, lát nữa người sẽ tới băng bó giúp hắn. Chỉ cần tĩnh dưỡng chừng một tháng là ổn.” Chưởng quỹ giải thích.
Lần đầu Nhậm Thông Thông bị thương chân trái tay trái, lần này lại bị thương chân phải tay phải. Mã Tú Nhi ghé sát lại, nhìn chằm chằm bộ dạng thảm hại của hắn rồi thốt lên: “Thế này thì hay rồi, rất đối xứng.”
Nhậm Thông Thông nghe vậy càng khóc to hơn. Tiểu Đậu Tử đứng ngơ ngác một bên, tay ôm đống đồ ăn vặt, nhìn hắn khóc.
Vài ngày sau, Mã Tú Nhi nhận được thư của Mã đại tông sư, bảo rằng người của lão sẽ tới đón họ trong vòng nửa tháng tới, dặn họ phải hết sức thận trọng ẩn nấp. Còn về việc Mã Tú Nhi nhờ lão gửi kèm ngân phiếu cứu cấp thì hiển nhiên vị đại tông sư này chẳng hề để tâm tới.
Cả nhóm đành phải thắt lưng buộc bụng trải qua những ngày khổ cực. Mã Tú Nhi ngay đến tiền mua đường hồ lô cho Tiểu Đậu Tử cũng chẳng còn, số bạc còn lại trừ tiền cơm nước thì đều phải dồn vào mua thuốc cho A Nhiễm.
A Nhiễm bị thương quá nặng, cũng may Nhậm Thông Thông xuất thân y học thế gia, được tổ phụ chỉ dạy từ nhỏ nên y thuật cũng thuộc hàng thượng thừa. Chuyện bắt mạch kê đơn đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ, trước khi cái tay phải chuyên bắt mạch bị gãy, hắn đã kịp bốc xong đơn thuốc cho A Nhiễm rồi.
A Nhiễm dần có tinh thần, nhưng túi tiền của mọi người ngày càng xẹp lép, e là nếu kéo dài thêm sẽ phải ăn đất thật.
Mã Tú Nhi và Điêu Hương Hương đã hồi phục gần như hoàn toàn, bèn quyết định ra bến tàu thử vận may, xem có công việc bốc vác nào để đổi lấy chút bạc cơm cháo không. Hai nàng dẫu là phận nữ nhi nhưng đều là dân tập võ, sức lực chẳng kém gì ba bốn nam tử trưởng thành.
Tiểu Đậu Tử ở lại chăm sóc Nhậm Thông Thông đang gãy cả tứ chi và A Nhiễm còn chưa thể xuống giường.
Có lẽ vì mấy ngày qua vết thương đau nhức, tính khí Nhậm Thông Thông ngày một lớn hơn, gặp ai cũng làm vẻ mặt như kẻ đó đang nợ tiền mình, đặc biệt là đối với Mã Tú Nhi thì càng hay nổi trận lôi đình, chẳng còn vẻ khép nép như trước kia.
Sáng sớm hôm đó, nhân lúc đang húp cháo, hắn gào lên với Mã Tú Nhi: “Đều tại nàng, đều tại nàng cả! Nếu không phải nàng nhất quyết bắt ta cưỡi con ngựa điên kia đi mua cái bánh áp chảo trứng chết tiệt đó thì ta đâu có ra nông nỗi này!”
“Ngươi đã ngã thì cũng đã ngã rồi, giờ nói mấy chuyện đó có ích gì. Vả lại là chính ngươi muốn ăn bánh nên mới bị ngựa hất, sao có thể đổ hết lên đầu ta được?” Mã Tú Nhi lý sự.
Bị Mã Tú Nhi gài bẫy không biết bao nhiêu lần dọc đường, Nhậm Thông Thông lần này nhất quyết không bỏ qua, hét lớn: “Nhưng chính nàng là kẻ đòi mua con ngựa điên đó, cũng chính nàng bắt ta cưỡi nó đi mua bánh. Cả hai lần ta gãy xương đều do nàng mà ra! Mã Tú Nhi, nàng phải bồi thường cho ta!”
Mã Tú Nhi trợn mắt: “Bồi thường? Ta lấy gì mà bồi thường cho ngươi? Trong túi ta giờ chỉ còn đúng hai văn tiền.” Đoạn như sực nhớ ra điều gì, nàng ta cười gian xảo: “Hay là thế này, ta lấy thân báo đáp bồi thường cho ngươi nhé? Phận hành tẩu giang hồ chẳng cần câu nệ tiểu tiết, đêm nay ta và ngươi thành thân, nhập động phòng luôn. Dẫu sao Tiểu Đậu Tử cũng chẳng muốn chen chúc chung giường với ta nữa, ta và ngươi thành thân rồi thì Tiểu Đậu Tử sẽ có giường riêng để ngủ.”
“Ta nguyện ý ngủ chung giường với nàng!” Tiểu Đậu Tử đang đút cháo cho Nhậm Thông Thông, chẳng hiểu đầu đuôi tai nheo gì liền cướp lời hét lớn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Nghe Mã Tú Nhi nói vậy, Nhậm Thông Thông như gặp phải kinh hãi tột độ, đôi mắt trợn ngược, giận dữ quát: “Ta thà chết chứ không thèm thành thân với nàng! Mau, mau tránh xa ta ra! Tránh xa ra!”
Mã Tú Nhi khinh khỉnh hừ lạnh một tiếng rồi bảo: “Nếu ngươi đã không nhận sự bồi thường này thì sau này đừng có rêu rao trước mặt mọi người là Mã Tú Nhi ta hại ngươi nữa. Ta đã muốn bồi thường, là chính ngươi không biết điều không nhận đấy nhé.”
“Bảo ta cưới nàng thì thà giết ta đi còn hơn!” Nhậm Thông Thông hét lớn như dùng hết sức bình sinh.
Mã Tú Nhi chẳng buồn để tâm, xoay người xuống lầu cùng Điêu Hương Hương ra bến tàu làm việc.
Để mặc Nhậm Thông Thông nằm trên giường thở hồng hộc. Thật đáng tiếc cho mấy bát cháo vừa ăn, bao nhiêu sức lực đều đem đi mắng chửi Mã Tú Nhi cả rồi. Chưa đến giữa trưa hắn đã đói lả, Tiểu Đậu Tử cũng chẳng thấy mang đồ ăn lên, hắn gọi vài tiếng rồi vì đói mà lịm đi trong giấc ngủ chập chờn.


← Chương trước
Chương sau →