Chương 7: Tú Hoa Uy Vũ Chương 7
Truyện: Tú Hoa Uy Vũ
Bảy, Tỷ tỷ sáng tạo truyền kỳ giang hồ
Thập Ngũ ca là người đầu tiên phát hiện ta có điểm lạ, bèn đặt tay lên trán ta: “Sao mặt muội đỏ thế này?”
“Thập Ngũ ca, huynh đã gặp Thái tử chưa?” Ta hỏi với một tia hy vọng cuối cùng.
Thập Ngũ ca gật đầu: “Ôi, không nhắc đến thì hơn, là một kẻ ngốc không làm nên trò trống gì.”
Ta tuyệt vọng ngậm mấy mẩu đá vụn vào miệng mà nhai. Tụ ca ca ơi, huynh ra mặt luôn đi cho rồi, đừng khảo nghiệm người ta thế này chứ!
Ta lại hỏi Thập Tam ca: “Huynh đã gặp Thái tử chưa?”
Thập Tam ca gật đầu: “Ôi, không nhắc đến thì hơn, là một kẻ phế vật chẳng lo làm việc chính sự.”
Ta càng thêm tuyệt vọng, lại nhét thêm mấy cục đá vào miệng.
Thập Tứ ca đi tới vỗ vỗ lưng ta: “Thập Cửu, muội nhất định phải thắng. Chúng ta không muốn thấy muội nhảy vào hố lửa đâu.”
“Nhưng nếu Thái tử là kẻ ngốc, tại sao vẫn có nhiều cô nương tích cực dự thi thế này?” Thật là khó hiểu.
“Thái tử dù ngốc thì vẫn là Thái tử, cô nương nào chẳng ham muốn ngôi vị Thái tử phi cao quý? Còn Thái tử là người thế nào thì họ chẳng quan tâm đâu. Muội hỏi nhiều thế làm gì, dù sao họ cũng vì quyền vị mà đến, không đoạt được hạng nhất cũng chẳng đáng thương gì.” Thập Ngũ ca xen vào.
Trời đất ơi! Ta cắn răng một cái, xin lỗi Tụ nhé, ta phải giúp cha ta thôi!
Trước khi khảo đề cuối cùng được đưa ra, trên lôi đài chỉ còn lại ba cô nương, ta là một trong số đó.
Cha ta đã đợi sẵn bên ngoài để chúc mừng ta. Còn nương ta thì diện bộ váy lụa đỏ thẫm mà bà từng mặc khi xuất giá năm mười tám tuổi, nắng gắt thế này mà bà chẳng sợ, cứ thế cao ngạo đứng đó, thỉnh thoảng lại nũng nịu dựa vào người cha. Cái vẻ phong tình đó khiến ta lo ngại vài tháng nữa ta lại có thêm một đệ đệ hay muội muội thứ hai mươi mất thôi.
Khảo đề cuối cùng nằm trên một bức tường. Khi tấm vải che dần mở ra, ta giật mình suýt nhảy dựng lên. Đó là thêu chân dung! Nhân vật chính lại giống hệt với Tụ ca ca mà ta hằng đêm mong nhớ!
Ta nắm lấy bức tranh mà khóc nức nở. Mười hai vị giám khảo ngơ ngác nhìn nhau. Một vị ôn tồn hỏi ta: “Cô nương, tại sao lại xúc động như vậy?”
“Ta… ta chỉ là quá xúc động thôi.” Chữ “Tụ” nằm khuất dưới bức họa dù không rõ nhưng vẫn khiến ta bị kích động mạnh.
“Xin lỗi, cho ta năm phút để xì mũi.” Chẳng cần biết giám khảo có đồng ý hay không, ta nhảy xuống lôi đài, chạy thẳng tới chỗ ba vị ca ca đang nghỉ ngơi.
Thập Ngũ ca từ xa đã nói: “Thập Cửu, thắng nhanh vậy sao? Muội… mắt muội đỏ quá…”
Bộp! Rất nhanh sau đó, mắt huynh ấy cũng đỏ rực lên như mắt thỏ.
Thập Tam ca và Thập Tứ ca nhận ra có điềm chẳng lành, lập tức co chân chạy, vừa chạy vừa hét bảo hạ nhân: “Ngăn nàng ta lại! Đừng để nàng ta đuổi kịp!”
Mười hai năm thêu thùa chẳng được gì, duy nhất chỉ có tốc độ chạy là ta không hề tụt lùi. Muốn ngăn cản ta sao? Nằm mơ đi!
Ta hất ngã hai tên hạ nhân, vồ một cái tóm gọn được Thập Tứ ca đang mập mạp, vừa giơ nắm đấm định nện xuống thì trên trời vang lên tiếng đại điêu kêu thét, ngước lên nhìn, chính là Tụ!
Huynh ấy ngồi xếp bằng trên lưng đại điêu, nhưng khác với mọi lần là lần này huynh ấy đeo một chiếc mặt nạ.
Ta ngẩn ngơ, nước mắt chẳng biết sao cứ tuôn rơi như chuỗi hạt đứt dây.
Tụ cho đại điêu bay lượn trên không trung nhưng không hạ xuống. Thập Tứ ca nằm dưới đất van xin: “Thập Cửu, người phía trên chính là Thái tử Đông Tụ đấy, tha cho ca đi.”
“Nói mau, tại sao nhất định phải bắt ta thắng?” Ta lờ mờ cảm nhận được sự tình không giống như họ nói ban đầu.
“Cha thực ra chẳng có đánh cược gì với Thái thượng hoàng cả, mà là Hoàng thượng thích muội! Khi muội còn nằm nôi, Hoàng thượng khi đó còn là Thái tử đã nói bát tự của muội rất hợp với ông ấy, có lợi cho quốc thái dân an. Nhưng nữ tử Đại Tú quốc phải có nữ hồng xuất chúng mới có tư cách làm phi tử. Ai mà ngờ muội luyện mười hai năm cũng không nên hình dạng gì. Hoàng thượng biết chuyện nên mới dùng đại hội Nữ hồng Giai Lệ để ra điều kiện ngầm với bọn ca, đưa muội lên vị trí hạng nhất. Những cô nương đe dọa đến vị trí của muội đều bị khống chế hết rồi… Nhưng Thái tử Tụ chẳng biết từ lúc nào đã đem lòng yêu muội, khẩn cầu Hoàng thượng ban hôn. Hoàng thượng không vui, mới ra điều kiện nếu hắn sẵn sàng vì muội mà từ bỏ ngôi vị Thái tử, và muội cũng sẵn sàng vì hắn mà từ bỏ giải nhất, thì sẽ thành toàn cho hai người…”
Ta nhắm mắt lại, những kỷ niệm gặp gỡ giữa ta và Tụ hiện về mồn một. Ban đầu ta chỉ là thích huynh ấy, cho đến tận hôm nay mới nhận ra mình đã yêu sâu đậm mất rồi. Một người đàn ông sẵn lòng vì ta mà từ bỏ ngôi vị Thái tử, ta còn lý do gì để từ chối đây? Còn Hoàng thượng sao… dứt khoát gạch tên ông ta luôn!
“Thập Cửu, cầu xin muội, ở bên Hoàng thượng mới có giá…”
“… Xin lỗi nhé Thập Tứ ca.” Ta nện cho huynh ấy một đấm. Đây cũng là vì tốt cho huynh ấy thôi.
Khi cha nương nghe tin chạy đến, ta đang cố nhảy lên lưng đại điêu nhưng thân hình chẳng được nhẹ nhàng như chim yến chút nào.
Tụ sau lớp mặt nạ ho khẽ hai tiếng, cánh tay dài vươn ra ôm lấy ta vào lòng. Giọng nói lười biếng của huynh ấy rót vào tai ta: “Thập Cửu, cùng Tụ ca ca đi nếm trải phong ba bão táp của giang hồ nhé?”
“Được thôi!” Ta hưng phấn hẳn lên, “Đi cướp của người giàu… đi hành hiệp trượng nghĩa… nhỡ sau này giá trị của chúng ta không cao, thì ta bắt cóc sư phụ về mở một võ lâm thêu phường hoàng gia, chắc chắn sẽ kiếm bộn tiền… Để bảo hiểm hơn, ta sẽ bắt cóc thêm mấy vị mỹ nữ nữa…” Ta không ngừng vẽ ra viễn cảnh tương lai, đủ mọi phương án nảy ra rồi lại bị gạt đi. Tụ mỉm cười nuông chiều, một câu nói thản nhiên của huynh ấy khiến ta lập tức im bặt. Huynh ấy hỏi: “Khi nào thì nàng mới tặng ca ca một chiếc túi thêu uyên ương đây?”
Đại điêu càng bay càng cao, những người dưới đất càng lúc càng xa, càng lúc càng nhỏ. Hoàng cung dưới chân tựa như một cơn gió là có thể thổi bay đi mất. Một thế giới rộng lớn hơn hiện ra trước mắt chúng ta.
Ta và Tụ thực ra chẳng hẳn là bước chân vào giang hồ, chỉ coi như là cưỡi ngựa xem hoa, tìm hiểu xem giang hồ hiểm ác đến mức nào thôi. Tụ bảo những người thẳng tính như ta mà dấn thân vào giang hồ chỉ khiến cái chốn vốn đã hiểm ác này thêm phần hỗn loạn. Nhưng thực tế là sau khi hai ta “dạo chơi” một vòng, hái hoa tặc đều lặn mất tăm. Rất nhiều cô nương tuổi mười sáu đều lấy việc sở hữu những thêu phẩm “gà xù lông” của ta làm điều may mắn, đua nhau treo ở cửa sổ để trừ tà.
Tụ không còn làm Thái tử nữa, nên phải sống cuộc đời như thường dân. Huynh ấy thông minh cần cù, chẳng mấy năm sau đã nổi danh thiên hạ với tư cách là chuyên gia nuôi đại điêu.
Về sau, những truyền thuyết về chúng ta nhiều vô số kể. Lại sau đó, trong giang hồ bỗng xuất hiện danh xưng “Thần Điêu Hiệp Lữ”. Rồi sau này nữa, ta và Tụ buộc phải đính chính với thiên hạ rằng cái danh xưng đó chẳng có nửa đồng quan hệ gì với chúng ta cả.
(Hết)