Chương 5: Tú Hoa Uy Vũ Chương 5
Truyện: Tú Hoa Uy Vũ
Năm, Tỷ tỷ một ngày mộng xuân
Cánh mũi ngứa ngáy lạ thường, ta bị một cái hắt hơi làm cho tỉnh giấc, đột nhiên phát hiện cũng có người đang nằm trên đống rơm, nhìn kỹ lại chính là nam tử áo tím kia. Hắn vứt cọng rơm đi, đưa cho ta một chiếc khăn lụa, hất cằm về phía mặt ta: “Mặt mèo hoa rồi kìa, mau lau đi.”
Ta không nhận khăn, dùng ống tay áo lau lấy lau để, nhìn lại ống tay áo thấy dính đầy mực đen, liền giơ nắm đấm định nện cho hắn một trận. Nam tử áo tím không kịp tránh, ngã nhào xuống đống rơm nhưng không hề giận, cười nói: “Sao ngươi biết là ta vẽ?”
“Chỉ có ngươi là thích xen vào việc người khác thôi!” Không phải hắn thì còn ai vào đây nữa.
“Haha, cô nương nói không sai, ta quả thực rất thích xen vào việc người khác. Ví dụ như lúc nãy ta đã đền tiền vịt cho đại nương kia, còn bù thêm tổn thất cho mấy sạp hàng rong nữa, không nhiều không ít, vừa vặn ba mươi mốt lượng bạc ròng.”
Ta sững người: “Tại sao lại giúp ta?”
“Nhàn rỗi không có việc gì, giúp được thì giúp thôi.”
“Ngươi có mục đích gì?” Ta hoảng hốt kiểm tra trên người mình, quần áo vẫn nguyên vẹn. Hắn cười lớn, mái tóc dài bay trong gió, đôi mắt đào hoa dưới ánh hoàng hôn trông thật yêu nghiệt và xinh đẹp: “Thú vị, thú vị thật! Ngươi tưởng bộ dạng này của mình có thể thu hút hái hoa tặc sao? Ta thấy hái hoa tặc phải đề phòng ngươi mới đúng!”
“Nếu không phải nể tình ngươi đã giúp ta, ta đã…” Ta tức đến nghiến răng nghiến lợi, lại đưa mắt tìm đá. Hắn lại càng cười dữ dội hơn, bả vai run bần bật.
Ta òa khóc, ngồi trên đống rơm quẫy đạp lung tung, sụt sịt nói: “Bốn tuổi ta đã bị cha nương ném đến đây học thêu thùa, chẳng ai yêu chẳng ai thương, học mười năm cũng không tốt nghiệp nổi, hôm nay tâm tình không tốt nên mới buông thả một chút liền bị người ta bắt nạt, oa —— số ta khổ quá mà!”
“Vậy thì đừng học nữa.” Hắn thôi cười, nghiêm túc nói, rồi giơ tay xoa xoa đỉnh đầu ta. Trong lúc ta còn đang ngẩn ngơ nhìn hắn, hắn rút khăn lụa ra, cẩn thận lau sạch vết bẩn trên mặt ta, dịu dàng nhìn ta bảo: “Chờ sau khi ngươi cập kê thì hãy đến tìm ta.”
Nói xong, hắn quay người bỏ đi.
“Tại sao ta phải tìm ngươi, ngươi là cái thá gì chứ? Đừng tưởng dùng vài đồng bạc bẩn thỉu là mua chuộc được bản cô nương!” Ta nhặt chiếc khăn lụa của hắn lên, xì mũi một cái thật mạnh.
Hắn lắc đầu vẻ buồn cười, lấy từ bên hông ra một vật gì đó rồi thổi lên một tiếng sáo cao vút. Một con đại điêu bay lượn trên trời từ từ hạ xuống, hắn phi thân nhảy lên lưng điêu, đón ánh hoàng hôn mà bay đi mất.
“Thần tiên sao?” Hồi lâu sau ta mới thốt ra được câu đó. Nhìn lại chiếc khăn trong tay, trên đó có hàng chữ nhỏ: “Ta thích nàng. Tụ.”
Trái tim ta đập liên hồi như trống đánh, mặt cũng đỏ bừng lên. Vị thần tiên soái ca này thích ta sao? Hắn tên là Tụ? Cùng âm với tên của ta (Tú) sao? Chẳng lẽ đây chính là nhất kiến chung tình trong truyền thuyết?
Ta vui mừng khôn xiết quay vào thành, suốt cả quãng đường lại hừng hực ý chí muốn học giỏi thêu thùa. Sau này thêu một chiếc túi tiền tặng cho hắn cũng đỡ xấu hổ hơn chứ.
Tụ, sau lần đó, không bao giờ xuất hiện nữa, tựa như ta vừa trải qua một giấc mộng xuân, giấc mộng xuân duy nhất đời mình.