Chương 4: Tú Hoa Uy Vũ Chương 4
Truyện: Tú Hoa Uy Vũ
Bốn, Tỷ tỷ một niệm thành ma
Ta nhặt đá ném xuống đám vịt đang bơi lội tung tăng dưới sông, ném phát nào trúng phát đó, mặt sông nổi lềnh bềnh những con vịt bị ta đánh ngất không kịp chạy. “Ghét các ngươi quá, lũ uyên ương hôi hám!” Ta hét lên với mặt sông, đột nhiên trên đầu có tiếng người vang lên: “Cô nương, mắt ngươi có vấn đề gì sao?”
Ta ngước nhìn lên và sững sờ. Chưa bao giờ ta thấy nam tử nào đẹp đến thế, mặt như ngọc tạc, eo tựa liễu rủ, đang lười biếng tựa mình trên cành cây. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rải những đốm sáng nhảy múa trên mái tóc đen xõa tung và bộ trường bào bằng lụa màu tím nhạt của hắn. Vẻ lười biếng ấy trông như tiên nhân thoát tục, nhưng đôi mắt đào hoa hơi nheo lại lộ rõ vẻ khinh khỉnh và ngạo mạn đã chọc giận ta.
“Liên quan gì đến ngươi!” Ta thô lỗ đáp lại, quay đầu nhặt đá trên đất rồi đi sang phía bên kia cầu. Ở đó có một đôi uyên ương thực thụ. Ta ném một hòn đá vèo qua, khiến chúng bị tách rời một cách phũ phàng.
“Cô nương thật bạo lực, chúng đắc tội gì với ngươi sao?” Nam tử đó lại hỏi, rồi nhẹ nhàng phi thân xuống đất.
Ta chẳng buồn để ý đến hắn, phủi phủi tay rồi quay người bỏ đi.
“Cô nương, đây là thêu phẩm của ngươi à?” Hắn thản nhiên hỏi từ phía sau.
Quay lại nhìn, thấy hắn đang cầm tác phẩm “gà xù lông” của ta. “Không phải!” Tuyệt đối không thể thừa nhận.
“Chẳng lẽ là cô nương đi trộm về?” Hắn lại khôi phục tông giọng lười biếng.
“Ai lại thèm trộm cái thứ không ra hình thù gì này cơ chứ?!” Ta bực bội bẻ một cành liễu, quất mạnh vào trụ cầu.
Hắn bật cười: “Vậy thì chắc chắn là của cô nương, thi không đỗ đúng không?”
Bị hắn nhìn thấu, ta càng thêm cáu tiết, chẳng thèm ngoảnh đầu lại quát lớn: “Liên quan gì đến ngươi!” rồi cắm đầu chạy. Chạy thẳng tới trước mặt một đại nương đang cầm sào trúc, mặt bà ta đỏ gay đang hét về phía ta: “Đứng lại đó cho ta!”
Ta nhìn quanh quất phía sau, chẳng thấy ai khác, bèn chỉ tay vào mình đầy nghi hoặc: “Gọi ta sao?”
“Chính là ngươi, đền vịt cho ta! Một con một lượng bạc ròng, tổng cộng… sáu, bảy… mười một, mười hai…” Đại nương dùng sào trúc đếm số vịt dưới nước, còn ta thì hốt hoảng sờ vào túi tiền, hỏng bét, chẳng có lấy một xu.
“Còn không mau chạy, đợi bà ta lột da ngươi à?” Nam tử kia chẳng biết đã áp sát ta từ lúc nào, thì thầm bên tai ta, hơi thở phả vào tai khiến ta thấy ngứa ngáy tê rần.
Ta dậm chân một cái: “Đại nương, ta tưởng đó là vịt hoang. Với lại, ta không có tiền!” Ta vắt chân lên cổ mà chạy, sau tai còn nghe thấy tiếng đại nương khóc lóc thảm thiết: “Mấy con vịt tội nghiệp của tôi ơi, chưa kịp vào lò quay đã chết oan chết uổng thế này…”
Không kịp nói cho bà ấy biết vịt chưa chết, ta chạy thật nhanh. Trên đường đi vì hoảng loạn mà ta còn va đổ mấy sạp hàng rong, rước về không ít lời chửi bới. Vì không có bạc đền nên ta chỉ còn cách liều chết mà chạy trốn.
Ta chạy một mạch tới một nông trại ngoài thành, nằm vật ra đống rơm thở hồng hộc, khóc một trận đã đời, định bụng chờ trời tối mới lẻn về thành. Không ngờ lại ngủ quên mất.