Chương 2: Tú Hoa Uy Vũ Chương 2
Truyện: Tú Hoa Uy Vũ
Hai, Tỷ tỷ thế mà bị bọn cướp ghét bỏ
Một đại thúc có vẻ ngoài hiền lành đánh một cỗ xe ngựa tráng lệ đến đón ta về nhà, gọi ta là “Tiểu tiểu thư”. Cùng đi với ta còn có một cô nương cùng khóa tốt nghiệp ở thêu phường —— Lệ Nương. Nàng ta nói mình là đồng hương của ta, gia cảnh khó khăn nên xin đi nhờ xe. Ta vốn đang cô đơn buồn chán nên đã đồng ý ngay.
Lệ Nương rất xinh đẹp, kỹ năng thêu lại càng đẹp hơn, là thêu thủ giỏi nhất khóa này của Tuyệt Đỉnh thêu phường. Tuyệt Đỉnh nói thành tựu tương lai của nàng ta rất có khả năng sẽ vượt qua người.
Trên đường đi, Lệ Nương lật xem những thêu phẩm ít ỏi mà ta có thể lấy ra được, không thể tin nổi mà hỏi ta: “Ngươi thật sự đã học mười hai khóa rồi sao?”
Ta ho khan hai tiếng, bình tĩnh đáp: “Thực ra là vì ta quá lưu luyến không nỡ rời xa sư phụ thôi.”
Ta thấy nàng ta liên tục vẽ hình chữ thập trước ngực, miệng lẩm bẩm, đại khái là đang bày tỏ sự đồng cảm với sư phụ. Sau đó, nàng ta đột nhiên khẩn thiết nói: “Tú Hoa à, theo ta thấy ngươi đừng tham gia đại hội Nữ hồng Giai Lệ nữa. Không có ý gì khác đâu, chỉ sợ ngươi lỡ tay phát huy thất thường làm sư phụ già đau lòng tột độ thôi.”
Đại hội Nữ hồng Giai Lệ là cuộc thi hàng đầu dành cho các thiếu nữ chưa chồng ở Đại Tú quốc, hai năm mới tổ chức một lần. Bề ngoài là cuộc thi tài nghệ giữa các cô nương, nhưng thực chất là con đường quan trọng để hoàng thân quốc thích và các bậc đại thần chọn lựa thê tử hiền đức.
Ta lúng túng nói: “Bản cô nương vốn chẳng có hứng thú tham gia loại đại hội đó, chẳng khác gì bán rau ngoài chợ cho người ta chỉ trỏ, bình phẩm từ đầu đến chân!”
“Vậy thì ta yên tâm rồi.” Lệ Nương nở nụ cười xinh đẹp, mỹ lệ đến nao lòng.
Ta thực ra là khẩu thị tâm phi. Ta cũng muốn đi để mở mang tầm mắt, nhưng Lệ Nương đã đem cả sư phụ ra nói, ta lại là người trọng tình cảm, thôi vậy, đành tự tìm bậc thang mà xuống.
Ai cũng biết đại hội năm nay đặc biệt long trọng. Đương kim Thái tử năm kia đã hành lễ nhược quán, ngôi vị Thái tử phi không thể để trống mãi được, đây là cơ hội nghìn năm có một cho các cô nương Đại Tú quốc. Nhưng ngôi vị Thái tử phi chỉ có một, xác suất được chọn qua cuộc thi này chẳng khác nào mặt trời va phải mặt trăng, cực kỳ xa vời.
Các cô nương lẽ nào lại không biết điều đó?
“Ta cũng chẳng phải nhắm đến ngôi vị Thái tử phi đâu.” Lệ Nương nói trúng tim đen của đại đa số các cô nương, nghe thì giả dối nhưng tuyệt đối không phải lời nói dối.
Nữ tử Đại Tú quốc thông minh, xinh đẹp và sống rất thực tế, Lệ Nương chính là người nổi bật trong số đó. Tài ăn nói thao thao bất tuyệt của nàng ta trên suốt chặng đường khiến ta bội phục sát đất, đồng thời giúp ta ngộ ra một triết lý nhân sinh thực tế: Mục tiêu quá cao xa cũng giống như khao khát kỳ tích xuất hiện, khả năng thực hiện cực thấp, chẳng thà lùi lại mà cầu điều thực tế hơn.
Mục tiêu của Lệ Nương chủ yếu đặt vào những vị khách quan sát đại hội thuộc tầng lớp giàu sang phú quý. Vô số sự thật đã chứng minh các cô nương có đắt khách hay không đều có thể được kiểm chứng qua các cuộc thi hằng năm.
“Theo ngươi thấy, ta liệu có đắt khách không?” Cuối cùng Lệ Nương hỏi ta, dùng ánh mắt vừa muốn khinh bỉ lại vừa ngại vì đang đi nhờ xe nên không tiện lộ ra mà nhìn ta.
“Còn phải hỏi sao? Ta thật lo ngươi sẽ bị người ta cướp mất đấy!”
Chỉ trong vòng chưa đầy một chén trà sau khi ta thốt ra câu đó, lời nói đã linh ứng.
Đại thúc đánh xe hô lên một tiếng: “Không xong rồi, có thảo khấu!” Xe ngựa lập tức xóc nảy kịch liệt, sau đó lao đầu xuống mương đường, khiến ta ngã sưng mặt sưng mũi, máu mũi chảy ròng ròng. Chưa kịp hoàn hồn thì ta đã bị người ta kéo ra khỏi mương. “Đây là thêu phẩm của ngươi sao?” Một hán tử che mặt hỏi ta. Đầu óc quay cuồng, ta cố chớp mắt nhìn kỹ, uyên ương ra uyên ương, hồ điệp ra hồ điệp.
Ta lắc đầu.
“Là của ta, các ngươi cứ lấy đi, chỗ đó đổi được mười lượng bạc đấy.” Lệ Nương lảo đảo đứng dậy, run rẩy nói.
“Mang nàng ta đi!”
Kẻ bịt mặt cướp mất Lệ Nương cùng thêu phẩm của nàng ta.
Ta ngẩn người một lúc rồi chạy đuổi theo: “Đừng có kỳ thị người khác như thế chứ!”
Nhưng đám cướp cưỡi ngựa chạy nhanh như chớp, ta chỉ đuổi kịp một làn bụi đất do vó ngựa tung lên, sặc đến mức ho sù sụ.
Đại thúc đánh xe cũng bò từ dưới mương lên, thở dài: “Không ngờ cô nương thêu thùa của Tuyệt Đỉnh thêu phường lại đắt khách đến thế!” Thấy ta đang nhìn ông ta với vẻ vừa xấu hổ vừa giận dữ, ông liền vội vàng sửa miệng: “Tiểu tiểu thư, người mới là người đắt khách nhất, đám cướp đó mắt mũi để dưới chân rồi.”
Ta tức đến mức suốt cả quãng đường sau đó không thèm nói thêm một lời nào.