Chương 10: Tự Cứu Chương 10
Truyện: Tự Cứu
17
Chiều hôm đó khi ra ngoài, tôi phát hiện Tần Ngạn đang đứng dưới lầu. Ngón tay anh ta kẹp một điếu thuốc, tựa lưng vào cột đèn đường, ngơ ngẩn nhìn tôi.
Đã hai tháng trôi qua kể từ lần cuối tôi gặp anh ta. Tóc anh ta đã dài hơn một chút, người cũng gầy đi hẳn một vòng, khiến gương mặt vốn góc cạnh, lạnh lùng trông càng thêm hốc hác.
Nhìn tôi, đôi mắt anh ta khẽ đỏ lên: “Tĩnh Tĩnh. Hai hôm trước, mẹ anh bỗng gọi điện bảo anh đưa em về nhà một chuyến. Mẹ nói chuyện đã qua nhiều năm như vậy, có bao nhiêu bất mãn cũng nên buông bỏ rồi. Huống hồ lúc mẹ em nằm viện bà cũng từng đến thăm, bà biết em là một cô gái tốt.”
À, tôi nhớ ra rồi. Năm đó, vì để ở bên cạnh tôi, Tần Ngạn đã khăng khăng đòi học lại một năm. Mẹ anh ta khuyên can thế nào cũng không được, trong lúc tức giận đã tuyên bố đoạn tuyệt quan quan hệ mẫu tử. Tần Ngạn liền dắt tôi dọn đến một căn phòng trọ nhỏ gần trường học. Sau đó, ngoại trừ tiền học phí và sinh hoạt phí cơ bản theo nghĩa vụ, bà không cho Tần Ngạn thêm một xu nào, cũng cắt đứt liên lạc. Và Tần Ngạn cũng thật sự không chịu cúi đầu.
Chúng tôi có thể đi đến ngày hôm nay, bất luận là tốt hay xấu, đều hoàn toàn là do tự lực.
“Sau đó, tự anh đã về nhà một chuyến, nói cho mẹ biết chuyện chúng mình ly hôn. Mẹ đã mắng anh một trận lôi đình. Mẹ bảo nếu ban đầu anh đã kiên định muốn đưa em đi, muốn cứu rỗi em như thế, thì tại sao lại không thể kiên trì đến cùng.”
Giọng Tần Ngạn thoáng hiện vẻ mờ mịt: “Tĩnh Tĩnh, giữa chúng ta vốn dĩ không nên thành ra thế này.”
Đúng là không nên. Nhưng đó là lỗi của ai chứ?
Tôi không buồn để ý đến anh ta nữa, ném túi rác trong tay vào thùng rồi xoay người đi lên lầu. Sau khi trở về phòng, không hiểu sao tôi lại nghĩ đến mẹ của Tần Ngạn. Thật ra bà là một người rất tốt, đối mặt với sự khăng khăng quyết không hối hận của con trai năm đó, bà chưa từng đến gây phiền phức hay trút giận lên tôi. Đối tượng khuyên răn và răn đe của bà, từ đầu đến cuối chỉ có một mình Tần Ngạn.
Tối hôm đó, tôi nhận được điện thoại từ mẹ Tần Ngạn. Giọng bà chất chứa sự mệt mỏi và áy náy, bà nghẹn ngào xin lỗi tôi, tự trách mình đã không dạy dỗ Tần Ngạn nên người.
Tôi khẽ lắc đầu, chợt nhận ra bà không thể nhìn thấy nên liền mở lời: “Không sao đâu ạ, thưa dì. Chuyện giữa cháu và Tần Ngạn, có thể là cháu sai, hoặc có thể là anh ấy sai. Bất kỳ hậu quả nào đều là do hai chúng cháu tự chuốc lấy, không liên quan đến người khác. Dì không cần phải cảm thấy cắn rứt đâu ạ.”
Bà ở đầu dây bên kia bật khóc nức nở.
Tần Ngạn lại bắt đầu điên cuồng nhắn tin, gọi điện cho tôi. Anh ta nói rất nhiều, tha thiết cầu xin tôi cho anh ta thêm một cơ hội: “Tĩnh Tĩnh, anh vẫn còn yêu em, anh muốn chúng ta làm lại từ đầu.”
Làm sao anh ta có thể thốt ra những lời đó một cách thản nhiên như vậy được nhỉ? Sự nực cười ấy khiến tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
“Tần Ngạn, anh có biết câu: Một lần phản bội, vạn lần bất cần không? Mối tình này của chúng ta, trong mắt người ngoài luôn là anh hy sinh nhiều hơn, còn tôi là kẻ được hưởng lợi. Nhưng trên đời này chẳng có ai có thể vị tha phụng hiến mãi mãi được. Bản thân anh hiểu rất rõ, tôi chỉ là người có bệnh, nhưng tình yêu tôi dành cho anh chưa từng ít hơn những gì anh trao cho tôi dù chỉ nửa phần.”
“Biết bao nhiêu lần anh đi làm về, than vãn về những khó khăn trong công việc, bị cấp trên gây khó dễ, có thể tôi không biết nói những lời ngọt ngào hoa mỹ, nhưng tôi luôn ôm chặt lấy anh. Anh nói muốn từ chức, tôi liền bảo được thôi, tiền nhuận bút của em có thể nuôi anh. Mối quan hệ giữa chúng ta là bình đẳng, chứ không phải vì anh từng cứu tôi một lần mà từ đó về sau tôi vĩnh viễn thấp kém hơn anh một bậc.”
“Người tôi từng thật lòng biết ơn và yêu thương là Tần Ngạn năm mười bảy tuổi. Cậu thiếu niên ấy nhiệt huyết, thẳng thắn và yêu tôi không chút giữ lại. Chứ không phải là anh của năm hai mươi sáu tuổi hiện tại — kẻ chỉ dám chia ra một nửa sự nhiệt tình, nhưng lại vọng tưởng có được trọn vẹn chân tình của tôi.”
“Tần Ngạn, chúng ta đã vĩnh viễn, vĩnh viễn không thể quay lại như ngày xưa được nữa rồi.”
18
Sau ngày hôm đó, Tần Ngạn không còn liên lạc với tôi nữa. Thế nhưng khi tôi nghe thấy tin tức về anh ta một lần nữa, thì đó lại là trên một bản tin pháp luật.
Tống Chân Vũ mang thai con của anh ta, nhưng Tần Ngạn nhất quyết không chịu kết hôn. Trong lúc hai bên xô xát qua lại, Tống Chân Vũ bị Tần Ngạn đẩy ngã, lăn từ trên cầu thang xuống. Đứa trẻ không giữ được, các cơ quan sinh sản cũng bị tổn thương nặng phải cắt bỏ, từ nay về sau cô ta hoàn toàn mất đi khả năng làm mẹ.
Bác sĩ đã cung cấp báo cáo giám định thương tật. Bố mẹ Tống Chân Vũ đâm đơn kiện Tần Ngạn ra tòa, anh ta chắc chắn sẽ phải đối mặt với vòng lao lý.
Trận mưa xối xả năm đó chạy khắp thành phố để tìm chiếc nhẫn, tình yêu mãnh liệt từng có, hóa ra cũng chỉ là một trò mưu toan ích kỷ. Sau khi bản chất con người bị xé toạc, thứ còn lại chỉ là một bãi chiến trường thảm hại, hỗn độn vô cùng. Trông thật ghê tởm.
Tôi mua một bó hoa hồng Champagne đến bệnh viện thăm Tống Chân Vũ. Thân hình gầy gò ốm yếu trong bộ quần áo bệnh nhân trông chẳng khác nào một nhành hoa héo úa giữa đường. Cô ta nhìn tôi, bờ môi trắng bệch vì mất máu, đôi mắt hoàn toàn không có chút thần sắc.
Tôi đặt bó hoa ở đầu giường, nhìn chăm chú vào cô ta rồi khẽ nói: “Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, rồi sẽ qua cả. Đừng để tâm nữa.”
Cô ta nhìn tôi, trong ánh mắt hiện lên vô vàn cảm xúc hỗn độn. Có lẽ là hối hận, có lẽ là chán ghét, hoặc là một sự hận thù rõ ràng. Nhưng tôi đã lười phân biệt xem đó là gì rồi.
Trên đường trở về, hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ cả một vùng trời tây. Tôi ngồi trong xe, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại. Có một độc giả gửi tin nhắn đến hỏi tôi câu chuyện tiếp theo tôi muốn viết sẽ là câu chuyện thế nào.
Tôi rũ mắt, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười:
“《 Tự cứu 》.”
“Một người dù chịu tự mình bò ra khỏi vực sâu, thì vẫn có thể đón kịp ánh bình minh của ngày mai.”
(Toàn văn hoàn)