Chương 8: Truyền kỳ hoàng phi Lý Thiết Trụ Chương 8
Truyện: Truyền kỳ hoàng phi Lý Thiết Trụ
8
Thanh tre gõ nhịp chưa bao giờ trĩu nặng đến thế.
ta xoay cổ tay, bắt đầu gõ những tiếng đầu tiên.
Chát, chát, chát.
Tùng cắc tùng xòe.
Ta cố gắng làm cho nét mặt mình trông vui tươi một chút, nhưng mùi thuốc đắng ngắt nồng nặc trong tẩm cung giống như một bàn tay vô hình, bóp nghẹt lấy cổ họng ta.
Phải mất một lúc lâu ta mới mở miệng hát nổi.
Ta hát một đoạn truyện Tam Quốc.
“… Ngụy Võ Đế, bậc anh hùng, chia hương bán dép thật có tình có nghĩa…”
“Láo xược!”
Bệ hạ bỗng nhiên nổi giận ngay lúc đó.
Ông quát lên một tiếng trầm thấp uy nghiêm, khiến thanh tre trên tay ta rơi rụng xuống đất.
Ta quỵ xuống, trong đầu vang lên một tiếng “oàng” kinh hoàng.
Con người ta là thế, lúc nào cũng đánh giá quá cao trí tuệ và năng lực của chính mình. Chẳng hạn như ta, cứ ngỡ thông qua một đoạn hát dạo sẽ làm Bệ hạ vui lòng hơn, đồng thời khiến ông suy nghĩ lại về chuyện bắt người chết theo.
Ta thừa biết cách khuyên răn vòng vo này có khi chẳng ăn thua, hoặc nếu lộ liễu quá sẽ khiến Bệ hạ nổi lôi đình, nhưng ta vẫn ôm một tia hy vọng hão huyền, biết đâu ông lại nghe lọt tai.
Nhưng đúng là ta đã quá tự phụ về sự thông minh của mình.
Bệ hạ cười lạnh, hỏi ta: “Ngươi muốn nói rằng Tào Tháo trước khi chết lo liệu cho các bà vợ, chia hương chia dép là có tình có nghĩa, là bậc anh hùng thật sự. Còn trẫm thì không phải anh hùng, đúng không?”
Cả người ta run rẩy như cầy sấy, giữa trời đông giá rét mà mồ hôi ướt đẫm cả lưng, đầu óc trống rỗng không nghĩ ra nổi một lời bào chữa nào.
“Phú quý của các phi tần đều từ trẫm mà ra, lẽ nào lại có đạo lý hưởng giàu sang cùng nhau mà không thể chết cùng nhau?”
“Lý Thiết Trụ, ngươi quá láo xược rồi.”
Bệ hạ nói bằng giọng rất bình thản.
Nhưng ta biết mình tiêu đời rồi.
Ta nhớ đến tên tiểu thái giám bị xử tử, nhớ đến cô cung nữ bị đánh chết chỉ vì dâng thuốc quá nóng.
Đột nhiên ta thấy may mắn vì đêm tân hôn đã không lừa Ngụy Nghiệp Chiêu rằng ta tên là Kiều Kiều, nếu không sau này khi thương nhớ, chàng sẽ gọi tên Kiều Kiều chứ chẳng phải là Trụ Tử.
Thật ra ta rất thích chàng, nhưng chắc chàng chẳng biết đâu.
Trong lúc đầu óc đang mông lung, ta lại thấy Ngụy Nghiệp Chiêu thật.
Chàng vội vàng bước qua chỗ ta, quỳ sụp xuống bên giường Bệ hạ.
“Hoàng gia gia!”
Giọng chàng vô cùng khẩn thiết, ta nghe chàng nói rằng Lý thị xuất thân nghèo khó, không hiểu sự đời, chỉ biết hát mấy câu vè quê mùa, xin Hoàng gia gia đừng chấp nhặt với nàng.
Chàng lại nói, thưa Hoàng gia gia, cháu cho rằng Ngụy Võ Đế tuy có chút lòng tốt nhỏ mọn lúc chia hương, nhưng bản chất ông ta tàn bạo, không thể đem ra so sánh với người được. Cháu muốn khuyên tổ phụ bỏ việc bắt người chết theo, cháu không muốn anh danh cả đời của người vì một lỗi nhỏ này mà bị hậu thế phỉ báng, gánh chịu tiếng xấu muôn đời.
Chàng cứ nói mãi, trán đập xuống sàn kêu thành tiếng, còn Bệ hạ thì vẫn im lặng.
Mãi lâu sau, Bệ hạ mới lạnh lùng lên tiếng: “Xuất thân nghèo khó? Cả ông nội ngươi, bà nội ngươi, tính ra đều là người nghèo khó cả đấy.”
Ngụy Nghiệp Chiêu đáp: “Cháu lỡ lời.”
Bệ hạ lại lặng thinh một lát, rồi mệt mỏi phất tay: “Thôi được rồi, dẫn vợ ngươi đi đi.”
Ngụy Nghiệp Chiêu nói: “Cháu xin lui ạ.”
Chàng vội vã kéo ta ra ngoài, đưa ta về tận Đông Cung mới dừng lại, quay đầu nhìn ta.
Ta linh cảm chàng sẽ mắng ta một trận lôi đình, bảo ta là đồ lỗ mãng, gan to tày đình, mình không muốn sống còn suýt kéo cả chàng theo.
Sự thật đúng là như vậy.
Ta chột dạ nhìn cái trán đỏ ửng vì dập đầu của chàng.
Chàng chắp tay sau lưng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
“Lý Thiết Trụ, nàng đúng là đồ lỗ mãng, gan to tày đình!”
“Ta vừa mới rời mắt khỏi nàng một cái là nàng đã chạy đi gõ nhịp hát vè, truyền ra ngoài thì ta còn mặt mũi nào nữa!”
“Nàng dâu nhà tử tế nào lại đi tay không bắt rắn, rồi còn rảnh rỗi đi hát vè bao giờ!”
“Nàng không thể thùy mị nết na một chút được sao!”
Ngụy Nghiệp Chiêu cứ thế mắng ta không dứt.
Ta tiến tới ôm chặt lấy chàng.
Ta cảm thấy lúc này mình nên mềm mỏng một chút, ta tựa đầu vào ngực chàng rồi thầm thì: “Nghiệp Chiêu à…ta thích chàng lắm.”
Ngụy Nghiệp Chiêu lập tức im bặt, bày ra vẻ cao giá của một kẻ được yêu, thản nhiên bảo rằng chàng biết từ lâu rồi.
Chàng bảo hồi đó khi chàng vừa nhảy từ trên tường xuống, ánh mắt ta đã lộ rõ vẻ “thèm thuồng” nhan sắc của chàng rồi.
Chàng ví mình như quả táo trên tay ta lúc đó, lúc nào cũng có nguy cơ bị ta ăn thịt, nên để bảo vệ sự trong trắng của mình, chàng mới phải luôn giữ vẻ tôn nghiêm không thể xâm phạm để nhắc nhở ta rằng: Quả táo này tạm thời chưa ăn được đâu.
Ngụy Nghiệp Chiêu ôm ta thật lâu rồi mới buông ra, vành tai vẫn còn đỏ ửng vì thẹn.
Suốt cả ngày hôm sau, chàng tỏ ra cực kỳ chín chắn, nhìn ta với ánh mắt bình thản như kiểu việc ta có thích chàng hay không đối với chàng cũng thường thôi.
Nhưng đến nửa đêm, khi ta đang ngủ say thì chàng lay ta dậy, năn nỉ ta lặp lại câu nói ban chiều. Chàng bảo nếu ta nói ra thì chàng mới có lý do để nói rằng chàng cũng thích ta, nếu không chàng không ngủ được.
Nhìn đôi mắt sáng rực vì phấn khích của chàng.
Ta chỉ muốn tống chàng đi cho xong.
Bệ hạ qua đời vào đúng những ngày đại hàn lạnh nhất, ông ra đi rất thanh thản, trên môi còn nở nụ cười và khẽ gọi một tiếng “Thúy Hoa” rồi nhắm mắt.
Trái ngược với vẻ lạnh lùng lúc sinh thời, di chiếu của ông lại vô cùng dịu dàng.
Ông dặn tang lễ phải đơn giản, chỉ cần mặc đồ tang ba ngày, không cấm việc cưới hỏi, không được làm phiền đến đời sống nhân dân.
Các phi tần có con trai thì theo con về đất phong làm Vương thái phi; có con gái thì được tăng thêm bổng lộc để sống nốt phần đời còn lại; ai không có con cái thì được nuôi dưỡng trong cung.
Ông còn dặn Ngụy Nghiệp Chiêu đưa ta đi trông lăng cho ông một năm.
Sau đó, cha chồng ta — tức Thái tử điện hạ — lên ngôi vua. Vào khoảnh khắc năm mới đến, ông đổi niên hiệu thành Vĩnh Mục, và Ngụy Nghiệp Chiêu chính thức trở thành Hoàng thái tử.
Vào đầu mùa xuân năm Vĩnh Mục thứ nhất, ta và Ngụy Nghiệp Chiêu ngồi trên một chiếc xe ngựa đơn sơ, lặng lẽ rời khỏi kinh thành.
Theo di chiếu là đi trông lăng.
Nhưng hướng xe đi lại không phải về phía hoàng lăng, mà là về Lâm Hào — nơi chôn rau cắt rốn của Bệ hạ.
Ngụy Nghiệp Chiêu rưng rưng đọc bức mật chiếu của Bệ hạ trong xe.
Bệ hạ viết: “Nghiệp Chiêu, ông nội sắp đi rồi. Cha cháu sức yếu, ta e rằng thọ mệnh không dài bằng ta. Tương lai của Đại Chiêu, kỳ vọng của ông nội đều đặt hết lên vai cháu. Cháu tuy thông minh và nhân hậu, nhưng từ nhỏ sống trong nhung lụa, chưa chắc đã hiểu hết nỗi khổ của nhân gian. Cháu hãy về Lâm Hào, trong vòng năm năm, hãy tự lực cánh sinh. Thấy những gì dân thấy, nghe những gì dân nghe, rồi sau này về báo lại trước linh sàng của ta.”
Chúng ta đến Lâm Hào khi mùa xuân đã tràn ngập khắp nơi.
Người đánh xe để chúng ta lại bên ngoài một ngôi làng nhỏ rồi cùng những người đi theo chào từ biệt và rời đi.
Ta và Ngụy Nghiệp Chiêu đứng ở đầu làng, chàng chắp tay nhìn về phía xa.
Đó là hướng của mộ tổ.
Tuổi trẻ của Bệ hạ Hồng Đức vô cùng bất hạnh, khi đó thiên hạ còn nằm trong tay ngoại bang, người dân sống như sâu kiến, thiên tai liên miên khiến cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng thêm bế tắc.
Vận mệnh chẳng bao giờ nương tay với kẻ khổ, trong vòng vỏn vẹn một tháng, Bệ hạ đã phải chứng kiến cha mẹ, anh em đều chết đói, mà ông thậm chí còn không có lấy một tấc đất để chôn cất người thân.
Nên sau khi giành được thiên hạ, việc đầu tiên ông làm là xây cất lăng mộ tại quê hương Lâm Hào để an ủi những linh hồn tội nghiệp của người thân mình.
Ngụy Nghiệp Chiêu nhìn mãi về phía đó, ánh mắt hiện rõ vẻ thâm trầm và kiên định.
Mắt ta cũng dần nhòe đi.
Lúc này chắc lòng chàng đang dậy sóng lắm.
Hẳn là chàng đang nghĩ về nỗi đau năm xưa của Bệ hạ.
Hẳn là chàng đang nhớ lại sự gian khổ khi cha ông gây dựng cơ nghiệp.
Hẳn là chàng đang thầm hạ quyết tâm phải gánh vác tương lai Đại Chiêu, hoàn thành sứ mệnh của mình.
Ta thấy tự hào về người đàn ông của mình quá.
Một lúc lâu sau, người đàn ông đầy tự hào của ta, vị Hoàng thái tử gánh vác tương lai đất nước ấy, mới thốt lên một câu đầy ý nghĩa:
“Mùa xuân đến rồi, phải đi cấy thôi.”