Chương 6: Truyền kỳ hoàng phi Lý Thiết Trụ Chương 6

Truyện: Truyền kỳ hoàng phi Lý Thiết Trụ

Mục lục nhanh:

6
Ngụy Nghiệp Chiêu thấy vô cùng ấm ức.
Chàng nghiến răng nghiến lợi trút hết nỗi lòng với ta.
Chàng bảo cái cô Trịnh Nguyệt Hằng kia cứ luôn tìm chàng để bàn chuyện thơ phú, việc học của chàng đã đủ vất vả rồi, cô ta còn đến quấy rầy khiến chàng thấy rất áp lực.
Hơn nữa cứ hễ chàng lộ vẻ mất kiên nhẫn, Trịnh Nguyệt Hằng lại khéo léo mượn lời Công chúa Phúc Khánh đang đi cùng để mở miệng, khiến Ngụy Nghiệp Chiêu không thể không dỗ dành vị cô mẫu nhỏ này.
Ngụy Nghiệp Chiêu nói mình là một người cháu hiếu thảo, cũng là một người lương thiện. Chàng không nỡ dập tắt tinh thần học hỏi của Trịnh Nguyệt Hằng nên mới nghĩ ra cách xin Bệ hạ mở lớp học văn hóa cho phụ nữ trong cung.
Nhưng điều chàng không ngờ là, khi hiểu biết của Trịnh Nguyệt Hằng rộng mở hơn, những câu hỏi cô ta đem đến càng ngày càng nhiều, nhiều lúc chàng đi lại trong cung cũng phải lén lút vì sợ đụng mặt “người hiếu học” này.
Thế nhưng Trịnh Nguyệt Hằng vẫn không buông tha chàng, cô ta đưa thẳng một tập thơ nhờ chàng xem lại và sửa lỗi giúp. Ngụy Nghiệp Chiêu cho rằng, ta có nghĩa vụ tham gia vào việc này, bởi vì chúng ta là vợ chồng cùng hội cùng thuyền.
Lúc đó tâm trạng ta khá phức tạp, bởi phu quân của ta rõ ràng là kẻ chẳng hiểu chút lãng mạn nào, nhưng vì lập trường của mình, ta không thể giải thích cho chàng hiểu cái “tình tứ” của Trịnh Nguyệt Hằng, nên đành phải cùng chàng sửa thơ.
Chúng ta bàn bạc suốt nửa đêm, cuối cùng do Ngụy Nghiệp Chiêu viết, ta ký tên, đưa ra những nhận xét cho tập thơ của Trịnh Nguyệt Hằng, Ngụy Nghiệp Chiêu còn nhấn mạnh phê bình cô ta có khuyết điểm là “dùng từ hoa hòe hoa sói, dễ gây nhàm chán cho người đọc”.
Sau khi bản nhận xét được gửi đi, Trịnh Nguyệt Hằng như được khai sáng, từ đó về sau chỉ lo chú tâm học hành, không còn đến tìm Ngụy Nghiệp Chiêu để bàn luận bất cứ chuyện gì nữa.
Thế nhưng cuộc hôn nhân của chúng ta vẫn chưa được yên ổn, mà lại gặp phải một sóng gió mới.
Sóng gió này đến từ Bệ hạ Hồng Đức.
Bệ hạ triệu kiến chúng ta vào một buổi chiều nắng đẹp, lúc đó chúng ta đều rất run, vì dạo này sức khỏe Bệ hạ không tốt, tính tình cũng rất hay cáu gắt.
Quả nhiên vừa quỳ xuống, ông đã ném một xấp đồ vật thẳng vào mặt Ngụy Nghiệp Chiêu.
Nào là sách, nào là tranh.
Toàn những hình vẽ xanh đỏ.
Rất khó coi.
Lúc đó mặt hai đứa đỏ bừng lên.
Trong khi Ngụy Nghiệp Chiêu xấu hổ cúi đầu nhận lỗi ngay lập tức, thì ta cũng bừng tỉnh hiểu ra vấn đề.
Nếu nói đêm tân hôn Ngụy Nghiệp Chiêu chỉ là một anh lính vụng về, thì rất nhanh sau đó chàng đã trở thành một vị tướng dũng mãnh thiện chiến.
Ta cứ ngỡ đó là do thiên phú và sự nhạy bén của chàng, hóa ra lại là kết quả của việc chàng âm thầm khổ luyện, tìm tòi qua sách vở.
Chàng quỳ giữa đống “bí kíp” đó, trông vô cùng ủ rũ.
Bệ hạ chẳng nói lời nào, chỉ phất tay áo, một nhóm thái y lập tức xông lên vây lấy chúng ta để thăm khám từ đầu đến chân.
Kết quả là cả Ngụy Nghiệp Chiêu và ta đều hoàn toàn khỏe mạnh, chẳng có bệnh tật gì.
Đến lúc này Bệ hạ mới bắt đầu mắng mỏ một tràng dài, và chúng ta mới hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện.
Mọi chuyện bắt đầu từ sự chu đáo của ta.
Vì ta học theo cách mẹ chồng chăm sóc cha chồng, quan tâm Ngụy Nghiệp Chiêu qua đường ăn uống, nhưng một vài món ăn lại khiến chàng hiểu lầm tai hại, chàng tưởng ta bắt chàng phải “tẩm bổ”, nghĩa là ta chê chàng kém cỏi, thế là chàng quyết tâm tự nâng cao bản lĩnh, thế là chàng lén lút học hỏi, và thế là trong triều bắt đầu đồn đại rằng——
Hoàng thái tôn nhà ta, “chuyện ấy” không được ổn cho lắm.
Người trong cuộc luôn là kẻ biết tin đồn muộn nhất.
Cho nên mãi đến khi bị Bệ hạ mắng cho một trận, chúng ta mới hay biết chuyện này.
Mặt Ngụy Nghiệp Chiêu lúc đó hết trắng lại đỏ, hết đỏ lại trắng, trông cực kỳ đặc sắc.
Bệ hạ sau khi mắng xong hai kẻ trẻ tuổi có đầu óc “đen tối” là chúng ta, liền đưa ra hình phạt: tống cổ chúng ta ra ngôi chùa ngoại thành ở một thời gian.
Về bản chất, đây là một chuyến đi để thanh tịnh đầu óc, mượn triết lý nhà Phật và phong cảnh thiên nhiên để nuôi dưỡng tâm hồn, gột rửa những ý nghĩ không trong sáng của chúng ta.
Ngôi chùa này nằm dưới chân núi lớn, bao phủ bởi một màu xanh mướt ngút ngàn.
Vì đây là chùa của hoàng gia nên ngày thường khá vắng vẻ, các sư thầy cũng rất thong dong, sự xuất hiện của Ngụy Nghiệp Chiêu và ta thực sự đã mang thêm không ít phiền muộn cho nơi này.
Đầu tiên là chúng ta chiếm mất hai cái sân, tiếp theo là các đại sư phải giảng kinh cho chúng ta nghe mỗi ngày, rồi đến cả Phật Tổ cũng phải lắng nghe những lời than vãn và cầu nguyện của chúng ta hàng ngày.
Mà cái tay Ngụy Nghiệp Chiêu này, khi nghe giảng về Phật pháp lại rất hay đi chệch hướng.
Ví dụ như khi đại sư giảng xong về việc “mọi thứ đều là hư không”, ta thấy tâm hồn mình như được nâng tầm, thậm chí còn muốn ly hôn ngay với Ngụy Nghiệp Chiêu để dâng hiến cả đời cho cửa Phật.
Còn Ngụy Nghiệp Chiêu lại nhíu mày suy nghĩ, rồi đặt câu hỏi ngược lại.
Chàng hỏi đại sư nếu nói Phật Tổ coi mọi sự đều là không, vậy tại sao chúng ta còn phải cúng dường? Nếu Phật Tổ để ý đến tiền công đức thì chứng tỏ Ngài vẫn chưa buông bỏ được hết, còn nếu Ngài không để ý thì chúng ta cần gì phải cúng?
Đại sư bảo rằng, Phật Tổ không quan trọng tiền bạc mà quan trọng tấm lòng, tiền cúng dường chỉ là một cách thể hiện lòng thành thôi.
Chàng lại hỏi tiếp, lòng thành của dân chúng thường đi kèm với những mong cầu như thăng quan phát tài, nếu Phật Tổ giúp người ta đạt được thì chứng tỏ Ngài vẫn ủng hộ những ham muốn trần tục, còn nếu không giúp thì người ta cần gì phải thành tâm?
Đại sư nói, Phật là người đã giác ngộ, còn người là Phật chưa giác ngộ, Phật Tổ không trực tiếp giúp người ta đạt thành nguyện ước, nhưng ai có duyên với Phật sẽ được Ngài ban cho trí tuệ và cách thức để giải quyết vấn đề.
Ngụy Nghiệp Chiêu liền hỏi làm sao để có duyên với Phật?
Đại sư đáp: Không có duyên cũng là một cái duyên.
Vì Ngụy Nghiệp Chiêu không mấy có duyên với Phật Tổ nên những ngày ở chùa chàng thường rất sầu não, ngay cả khi chúng ta đi dạo trên những con đường đầy hoa, chàng cũng mang bộ mặt nặng trĩu tâm sự.
Ta nghĩ chuyện này chủ yếu là do lỗi của mình khi học theo kinh nghiệm sai lầm của người khác, nên trong lòng thấy hơi có lỗi.
Thế là ta an ủi chàng: “Ở chùa thanh tịnh, cảnh đẹp như tranh, thỉnh thoảng ra đây ở một thời gian cũng có sao đâu?”
Ngụy Nghiệp Chiêu liền gắt: “Chung phòng? Chung phòng cái gì? Sao đầu óc nàng lúc nào cũng chỉ có mấy chuyện đó thế!”
Cái người đàn ông có tư tưởng méo mó này lại dám mắng ta như vậy đấy.
Cách nghĩ và hành động của Ngụy Nghiệp Chiêu đôi khi khiến ta tưởng rằng Phật Tổ thấy chàng đẹp trai nên đặc biệt bao dung, nhưng chẳng bao lâu sau, chắc Phật Tổ cũng nhìn chán cái mặt chàng rồi nên đã giáng xuống một hình phạt nghiêm khắc.
Sau khi ở chùa được tròn một tháng, Ngụy Nghiệp Chiêu dần dần cũng nảy sinh chút duyên nợ với Phật Tổ, tư thế quỳ lạy trước tượng Phật ngày càng thành kính hơn, thế nên khi ta đột nhiên lao về phía chàng, chàng đã nghiêm giọng bảo ta phải biết tự trọng, đừng làm chuyện bất kính trước mặt Phật Tổ, rồi sau đó lại đỏ mặt bảo ta để tối hãy nói.
Nhưng lúc này ta chẳng còn tâm trạng nào nữa.
Ta hỏi chàng: “Điện hạ, chàng có sợ rắn không?”
Chàng suy nghĩ rồi đáp: “Rừng quanh chùa đúng là có rắn thật…”
Ta lại hỏi: “Nếu bây giờ có rắn thì chàng có sợ không?”
Chàng bảo: “Đại điện tôn nghiêm thế này, làm gì có rắn!”
Ta nói: “Ở đây này.”
Ta đưa tay ra cho chàng xem.
Trong tay ta đang nắm chặt một con rắn sặc sỡ.
Mặt Ngụy Nghiệp Chiêu cắt không còn giọt máu.
Lúc ta nhìn thấy con rắn này, nó đang bò ngay sát chân Ngụy Nghiệp Chiêu và phun lưỡi về phía chàng.
Ta không dám kêu thành tiếng, cũng chẳng kịp nghĩ ngợi gì, lập tức lao tới tóm lấy nó.
Ngụy Nghiệp Chiêu mặt trắng bệch hét lớn: “Người đâu mau lại đây!”
Rồi chàng bảo ta: “Trụ Tử đừng sợ.”
Ta thấy chàng đưa tay về phía mình, tay chân run bắn lên vì sợ.
Thế là chúng ta giữ nguyên tư thế giằng co đó cho đến khi người làm vây kín xung quanh.
Cuối cùng khi Ngụy Nghiệp Chiêu che mắt ta lại, con rắn mới được người ta lấy khỏi tay ta.
Ta lả đi như vừa trải qua một trận ốm nặng, rồi nhanh chóng ngất lịm.


← Chương trước
Chương sau →