Chương 5: Truyền kỳ hoàng phi Lý Thiết Trụ Chương 5
Truyện: Truyền kỳ hoàng phi Lý Thiết Trụ
5
Chúng ta chính thức thành thân vào ngày 25 tháng Giêng năm Hồng Đức thứ 21.
Trong đêm tân hôn, Ngụy Nghiệp Chiêu trông rất ưa nhìn, lại còn tỏ ra trầm ổn, khiến người ta cảm thấy chàng là người có thể gánh vác việc lớn.
Chàng ngồi ngay ngắn bên mép giường, rồi hỏi ta một câu cũng rất nghiêm túc.
“Nàng có tên thân mật ở nhà không?”
Ta hiểu tâm trạng của chàng, chẳng có người đàn ông nào muốn gọi một cô nương là “Thiết Trụ” (Cột Sắt) trong đêm động phòng hoa chúc nồng nàn cả.
Vì thế ta gật đầu.
Hơi thẹn thùng mà bảo chàng.
“Là Trụ Tử.”
Thực ra ta rất muốn lừa chàng rằng tên mình là “Kiều Kiều” hay cái gì đó nghe êm tai một chút cho chàng dễ chịu. Nhưng ta sợ nhỡ lúc chàng gọi “Kiều Kiều” mà ta lại không biết đó là mình thì sẽ lộ chuyện lừa dối.
Ngụy Nghiệp Chiêu quả nhiên chẳng dễ chịu chút nào.
Chàng im lặng rất lâu.
Ngay lúc ta tưởng chàng bị đả kích nặng nề, khi mọi người xung quanh đã lui ra hết, vẻ “làm việc lớn” trên người Ngụy Nghiệp Chiêu lập tức biến mất, chàng cúi đầu, đỏ mặt tía tai, bắt đầu vân vê ngón tay mình.
Mãi lâu sau chàng mới thành khẩn đề nghị rằng chúng ta nên đi nghỉ sớm.
Phải nói thật là khi Ngụy Nghiệp Chiêu ghé sát lại gần, ta đã khá kinh ngạc.
Dựa theo bài học về anh thư sinh họ Trương, một người đàn ông không tồi tệ, khi trong lòng đã có người khác thì rất có thể sẽ giữ mình vì người yêu.
Mà Ngụy Nghiệp Chiêu thực chất lại là người rất có tinh thần phản kháng.
Hồi nhỏ chàng thích ăn vỏ sủi cảo, Bệ hạ vì thế mà dạy bảo chàng, bắt chàng hoặc là ăn hết cả cái sủi cảo, hoặc là chỉ được ăn mì sợi thôi.
Nhưng lựa chọn của Ngụy Nghiệp Chiêu là từ đó về sau không ăn sủi cảo, cũng không ăn vỏ sủi cảo nữa, vì chàng cho rằng vỏ sủi cảo mà không gói nhân thì không được gọi là vỏ sủi cảo.
Có thể thấy chàng là kiểu đàn ông bề ngoài phục tùng nhưng bên trong lại rất bướng bỉnh.
Bởi vậy, một người bướng bỉnh như thế, khi bị ép vào một cuộc hôn nhân sắp đặt, rất có thể sẽ chọn cách chấp nhận nhưng không đụng vào, giống như việc chàng chấp nhận không ăn vỏ sủi cảo vậy — chấp nhận hôn nhân nhưng sẽ không “ăn” ta.
Cho nên ta không ngờ là chàng sẽ “ăn”, lại còn “ăn” rất nỗ lực.
Kỹ năng của Ngụy Nghiệp Chiêu trong chuyện này rõ ràng không được xuất sắc như lúc đá dế, chàng thậm chí còn tỏ ra khá vụng về.
Nhưng cái tính hiếu thắng thì vẫn không đổi, chàng không ngừng mày mò học hỏi và cuối cùng cũng tìm được lối ra.
Quá trình này chẳng vui vẻ gì cho cam, ta liên tục nhớ về cảnh ngày trước cha ta làm thợ rèn.
Giống như người thợ rèn chẳng bao giờ hiểu được cảm giác của miếng sắt, Ngụy Nghiệp Chiêu cũng chẳng hiểu nổi cảm xúc của ta. Trong lúc bận rộn, chàng còn tranh thủ nhìn ta rồi tỏ vẻ không hài lòng, nhắc ta đừng có bày ra cái mặt dữ dằn như thế.
Sau này nghĩ lại, ta thấy hình như vào một khoảnh khắc nào đó, ta đã thực sự nảy ra ý định giết chồng.
Sau cuộc mây mưa, Ngụy Nghiệp Chiêu lộ vẻ mặt đăm chiêu, nhìn chăm chằm vào màn giường mà thẫn thờ, có lẽ đang đúc kết kinh nghiệm, hoặc cũng có thể đang suy ngẫm về nhân sinh.
Nhìn người đàn ông tràn đầy vẻ trí tuệ lúc này, ta đột nhiên thấy nể phục chàng.
Xét từ góc độ khác, vừa giữ được sự bướng bỉnh bên trong mà vẫn làm tốt việc phục tùng, chứng tỏ người đàn ông này có khả năng nhẫn nhịn rất tốt, biết nhìn xa trông rộng, biết tiến biết lùi.
Vì thế sáng hôm sau khi Ngụy Nghiệp Chiêu hỏi ta cảm nghĩ về đêm qua, ta đã dành lời khen ngợi cho chàng: “Điện hạ thật là người biết co biết duỗi, biết tiến biết lùi.”
Ngụy Nghiệp Chiêu lúc đó trông rất nghiêm chỉnh.
Chàng giáo huấn ta:
“Trời sáng rồi, đừng có nói mấy lời không biết xấu hổ như thế nữa.”
Vào thời gian đầu mới cưới, ta gặp phải một nan đề, đó là làm sao để trở thành một người vợ tốt, làm sao để hoàn thành tốt công việc làm “vợ Ngụy Nghiệp Chiêu” này.
Ông ngoại ta là một người mổ lợn, mẹ ta thời trẻ là “Tây Thi bán thịt” nổi tiếng khắp vùng. Người làm nghề mổ xẻ thường yêu cầu rất cao về dao kéo, vì thế ông thường xuyên qua lại làm ăn với tiệm rèn nhà ta.
Mỗi lần nhận làm dao mới hay mài lại dao cũ, cha ta là Lý Khang đều đích thân mang hàng đến tận nhà, hướng dẫn ông ngoại ta cách sử dụng cũng như bảo trì dao hàng ngày, hơn nữa ông còn trích dẫn điển tích trong sách để ca ngợi nghề mổ lợn là một nghề đòi hỏi trí tuệ cao.
Điều này khiến ông ngoại ta rất vui, mẹ ta cũng bị cảm động sâu sắc bởi học thức và tinh thần phục vụ của cha ta, cuối cùng bà đã chọn gả vào tiệm rèn.
Là con gái của người mổ lợn, mẹ ta có tính cách hung dữ và thân hình khỏe mạnh, bà quản lý cha ta rất nghiêm, cha ta cũng nhờ đó mà rèn luyện được phẩm chất nhẫn nhịn tuyệt vời.
Rõ ràng là mối quan hệ của cha mẹ ta không thể áp dụng vào ta và Ngụy Nghiệp Chiêu được, vì vậy đối tượng học tập chính của ta là mẹ chồng, tức Thái tử phi.
Ta không có nhiều cơ hội để quan sát kỹ cách mẹ chồng và cha chồng đối đãi với nhau, ta chỉ có thể thông qua những hành động cụ thể của bà để học hỏi.
Ví dụ như ta quan sát thấy mẹ chồng chuẩn bị những món ăn nào cho cha chồng, ta cũng sẽ sai người chuẩn bị y hệt như vậy cho Ngụy Nghiệp Chiêu.
Quan tâm chồng từ bữa ăn giấc ngủ chính là cách thể hiện sự hiền thục và chu đáo của người vợ, ta rất đắc ý với điều này.
Nhưng Ngụy Nghiệp Chiêu chẳng hề biết ơn người vợ hiền này chút nào, chàng thường xuyên bày ra vẻ mặt khó coi, ánh mắt phức tạp, thậm chí còn từ chối không thèm ăn.
Sự thiếu hưởng ứng của Ngụy Nghiệp Chiêu khiến cả hai chúng ta đều không thoải mái, đồng thời cuộc hôn nhân của chúng ta cũng bị bao phủ bởi một bóng đen lớn hơn.
Nhiều người xung quanh nói với ta rằng chồng ta có người phụ nữ khác bên ngoài, họ cùng chung mối thù mà khuyên ta nên tìm cách trị tội “con yêu tinh” đó một trận.
Con yêu tinh đó tất nhiên chính là Trịnh Nguyệt Hằng.
Vì chuyện này mà ta rơi vào phiền muộn.
Bởi vì ta chẳng có chút kinh nghiệm nào trong việc “trị yêu tinh” cả, hơn nữa ta còn nghĩ đến một vấn đề sâu xa hơn, đó là sự chênh lệch về thân phận giữa ta và Ngụy Nghiệp Chiêu.
Tạm thời chưa bàn đến địa vị, ngay cả ở những gia đình bình thường, đàn ông cũng thường đứng ở vị thế cao hơn, còn phụ nữ luôn phải khép nép.
Trong lúc bất mãn và khó hiểu về hiện tượng này, ta không kìm được mà đi hỏi mẹ chồng: “Tại sao mọi người lại mặc định đàn ông là người ở trên ạ?”
Phản ứng của mẹ chồng ta rất khó dò.
Đầu tiên là bà đỏ mặt, sau đó bảo ta: “Trụ Tử này, về chuyện trên dưới này, con có thể đóng cửa lại mà bàn bạc với Nghiệp nhi, vợ chồng là phải phối hợp với nhau, con đừng có tới nói với mẹ mấy chuyện này.”
Đêm đó, Ngụy Nghiệp Chiêu lập tức nằm thẳng trên giường tạo thành hình chữ “Đại”, vẻ mặt như sắp ra pháp trường mà nói: “Đến đây đi! Chẳng phải nàng không hài lòng sao!”
Thấy cả hai mẹ con nhà họ đều có suy nghĩ kỳ lạ như nhau, ta vẫn chưa tìm được câu trả lời, cũng chưa xác định được liệu mình có quyền lên tiếng về việc Ngụy Nghiệp Chiêu “có người phụ nữ khác ở bên ngoài” hay không.
Trong lúc ta còn chưa nghĩ ra cách thu phục yêu tinh, Ngụy Nghiệp Chiêu đã chủ động “ngửa bài” với ta.
Chàng cho ta xem một tập thơ, đó là một cuốn sổ nhỏ tỏa ra hương thơm, chữ viết rất đẹp, quan trọng nhất là nội dung thể hiện tấm lòng nhung nhớ sâu đậm của một thiếu nữ.
Tác giả: Trịnh Nguyệt Hằng.
Lúc đó lòng ta lạnh buốt.
Mà Ngụy Nghiệp Chiêu thì cứ nhìn ta chằm chằm không chớp mắt.
Chàng chắc chắn là muốn dùng ba thứ để gây áp lực cho ta: một là tài hoa của Trịnh Nguyệt Hằng, hai là tình cảm sâu nặng của Trịnh Nguyệt Hằng, ba là cái tên dễ nghe của Trịnh Nguyệt Hằng.
Từ đó ép ta phải đồng ý cho chàng cưới người phụ nữ này.
Ta im lặng rất lâu không nói nên lời.
Cuối cùng Ngụy Nghiệp Chiêu hỏi ta: “Trụ Tử, nàng nói xem, cái cô Trịnh Nguyệt Hằng này có phải là đang có ý đồ xấu với ta không?”